Đâu Đâu bấm vào cái hình micro nhỏ, rồi lớn tiếng nói: “Anh Thù Thù là của Đâu Đâu! Khuyên chú hãy sớm biến đi!”
Cậu bé hồi hộp đến mức nói lắp bắp, nhưng lại vô cùng hài lòng. Đâu Đâu cảm thấy câu nói này cực kỳ khí thế.
Hay quá, mình đã nói được rồi.
Bạch Thù loáng thoáng nghe được gì đó nhưng không hề nghe rõ, bèn tắt vòi nước rồi thò đầu ra, sau đó tò mò hỏi: “Đâu Đâu, sao thế?”
Đâu Đâu vội giấu điện thoại ra sau lưng, lắc đầu liên tục: “Đâu Đâu không bị làm sao hết á. Đâu Đâu không làm gì cả.”
Bạch Thù nghi ngờ, chắc chắn là đã bày trò gì rồi.
Anh ấy chìa tay ra: “Đưa đây.”
Đâu Đâu không vui nên bĩu môi, hai ngón tay bé xíu chọt vào nhau, hổ thẹn mà cúi đầu.
Bé cưng lần đầu làm chuyện như thế này, nên vẫn chưa quen lắm.
Bạch Thù đánh mắt qua, phát hiện Đâu Đâu vừa gửi một tin nhắn thoại dài một giây cho Tạ Tịch Nhiên. Anh ấy liền gõ một cái vào đầu Đâu Đâu.
Thằng bé ranh ma này quả nhiên lại nghịch ngợm rồi.
[Đâu Đâu ư?]
Đây là tin nhắn trả lời của Tạ Tịch Nhiên. Bạch Thù hít sâu một hơi rồi mở tin nhắn thoại ra.
[Chú…]
Bạch Thù ngồi xuống cùng gương mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc, sau đó véo nhẹ má em trai: “Không được bất lịch sự. Em phải gọi là anh, không được gọi là chú.”
Đâu Đâu trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm điện thoại của Thù Thù. Sao lại không gửi được thế, cậu bé nói nhiều như vậy mà lại mất hết rồi.
“Không phải, không phải...” Đâu Đâu định giải thích, nhưng rồi chợt dừng lại.
Hu hu hu, mình quên mất vừa tính nói cái gì rồi, trong đầu cậu bé giờ chỉ toàn là Thù Thù...
Đứa bé quýnh quáng không biết làm sao.
Bạch Thù thấy Đâu Đâu phủ nhận thì cực kỳ hài lòng: “Đúng vậy, không được như vậy đâu. Em phải gọi là anh trai, sau này anh sẽ giới thiệu anh ấy cho em nhé. Anh ấy rất tốt, em sẽ thích thôi.”
Đâu Đâu bĩu môi, tức tối vùi mình trên giường.
Cậu bé sẽ không thích Tạ Tịch Nhiên đâu!
Bạch Thù nhìn em trai thay đổi cảm xúc liên tục, bỗng cảm thấy bản thân không tài nào nắm bắt được mớ suy nghĩ thay đổi vùn vụt của trẻ con.
Ba hồi thì vui, ba hồi lại giận.
Anh ấy nhấc Đâu Đâu lên, vỗ nhẹ vào mông cậu bé: “Thôi nào, anh trai dẫn em đi tắm nhé.”
Ở phía bên kia, Tạ Tịch Nhiên vẫn đang sốt ruột chờ hồi âm, nhưng khi nghe thấy giọng nói của trẻ con, cả người bỗng bình tĩnh trở lại. Anh ta nghĩ:
Thù Thù đã giới thiệu mình với em trai em ấy, chắc là hài lòng với mình rồi nhỉ.
Người đàn ông vừa bị từ chối lời mời đi dạo phố, giờ mới dám để tim mình yên vị trong l*иg ngực.
Ngay trong ngày, tổ chương trình đã lắp đặt xong các thiết bị và sẽ thử livestreams vào tối nay.
Đâu Đâu nhón đôi chân bé xíu của mình lên để mách mẹ: “Mẹ ơi, bé nói cho mẹ nghe nhé~”*
(* vì Đâu Đâu phát âm sai từ 我 - wǒ thành 窝 - wō.)
Trước khi mách chuyện, cậu bé liếc nhìn vị trí của anh trai, sau khi xác nhận anh ấy đang bận rộn trong bếp mới trốn vào góc sô pha rồi thì thầm: “Bạn trai của anh trai là đồ xấu xa!”
Tần Nguyệt đang tắm nắng bên bờ biển: “?”
Bà vừa nghe tin con trai lớn có người yêu cách đây vài hôm, nhưng Thù Thù lại giấu rất kỹ, không tiết lộ đó là ai cả.
Bây giờ lại nghe thấy con trai út nói ra bí mật này, Tần Nguyệt lập tức thấy tò mò, bà cũng hạ giọng nhỏ xíu: “Đâu Đâu, kể mẹ nghe sao lại thế?”
Thù Thù đã ngoan ngoãn từ nhỏ, nên Tần Nguyệt chưa từng phải lo lắng vì anh ấy. Dù đã hai mươi sáu tuổi, nhưng Bạch Thù vẫn mãi độc thân. Bà từng giục vài lần, nhưng Thù Thù luôn né tránh.
Thế là Tần Nguyệt hiểu ngay, con mình chắc chắn đã có người trong lòng, chỉ là chưa thành đôi thôi.
Thù Thù đã chủ động nên Tần Nguyệt cũng không bận tâm nữa. Bà chỉ sợ mỗi chuyện con mình không có suy nghĩ muốn lập gia đình mà thôi.