Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 1

"Thưa quý vị, máy bay sắp hạ cánh tại sân bay quốc tế Nam Thành, vì sự an toàn của mọi người, xin vui lòng...."

Đột nhiên có một giọng nữ từ trong cabin truyền đến, giọng điệu tao nhã không nhanh cũng không chậm. Những hành khách ngồi trên ghế của mình nghe thấy vậy thì bắt đầu cất chiếc bàn nhỏ đi và từ từ điều chỉnh lại chỗ ngồi rồi tựa lưng vào ghế.

Cabin vốn dĩ khá yên tĩnh, nó giống như một bộ phim đang tạm dừng, đột nhiên bấm phát sóng, toàn bộ hình ảnh lại được hiện lên.

Lâm Nhiễm mặc dù có đeo tai nghe và bịt mắt nhưng trên chuyến bay cô ngủ không được say giấc cho lắm. Cô vẫn bình tĩnh nhưng sau nghe thấy giọng của tiếp viên hàng không, cô lập tức tỉnh dậy.

Cô đưa tay lên kéo bịt mắt ra, để lộ đôi mắt xinh đẹp nhưng vẫn còn ngái ngủ.

Trình Du vừa quay người lại, đang định đánh thức cô, thấy động tĩnh của cô liền rút tay lại.

Lúc này, âm thanh bên tai cũng dừng lại. Lâm Nhiễm chớp chớp đôi mắt, có chút bối rối tháo bịt mắt xuống.

Trình Du rất ít khi nhìn thấy bộ dạng mơ màng của cô lúc mới tỉnh dậy, cảm thấy cô rất đáng yêu, mỉm cười nói: "Ở đây."

"Ừm." Lâm Nhiễm lên tiếng, giọng nói hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy.

Lông mi cô khẽ rung lên, cô quay đầu nhìn những hành khách khác đang ở trên ghế thu dọn đồ đạc, ánh mắt dần trở nên trong trẻo, cô cụp mắt xuống, cất tai nghe và bịt mắt trên tay.

Sau khi xuống máy bay, điều đầu tiên Lâm Nhiễm làm là lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi cho Mạnh Tịnh Duyệt, báo với cô ấy là cô đã đến nơi.

"Cậu định ra bằng cửa nào?" Mạnh Tịnh Duyệt hỏi.

Lâm Nhiễm tay kéo hành lý, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn cách đó không xa: "A2."

Mạnh Tịnh Duyệt: "Được."

Tắt điện thoại, Lâm Nhiễm và Trình Du tiếp tục đẩy hành lý theo đám đông đi ra ngoài.

Nơi tập trung ở nối ra đông nghẹt người, cô và Trình Du đi ra từ bên trong, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Tịnh Duyệt.

Nhưng mà, vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Mạnh Tịnh Duyệt, nhưng Lâm Nhiễm lại nhìn thấy một thân ảnh vô cùng đẹp trai, cảm giác vô cùng quen thuộc.

Người đàn ông này có ngoại hình vô cùng nổi bật. Trong đám đông, anh là con sếu giữa đàn gà. Làm cho mọi người đều phải liếc mắt nhìn về phía anh. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản màu đen, dây chuyền kim loại trên cổ càng làm nổi bật nên vẻ đẹp của anh. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu làm toát lên vẻ kiêu ngạo của anh.

Ánh mắt Lâm Nhiễm dừng lại trên ở người anh hai giây, sau khi nhận ra anh, cô liền mỉm cười.

Văn Thời Yến rũ mắt xuống, dùng điện thoại di động gửi một tin nhắn, sau đó ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Nhiễm .

Anh ấy nhanh chóng nhận ra cô, cười giơ tay ra hiệu cho cô, sau đó cất bước đi về phía cô.

Lâm Nhiễm kéo Trình Dục bên cạnh, nhắc nhở hắn đi theo, sau đó đẩy hành lý đi đến chỗ Văn Thời Yến.

“Sao lại là em?” Đi tới trước mặt, Lâm Nhiễm có chút ngoài ý muốn hỏi đối phương.

Văn Thời Yến duỗi tay tiếp nhận hành lý của cô, câu môi cười một cái: “Chị dâu nói, sẽ cho em một cơ hội để biểu hiện.”

Người chị dâu mà anh ấy đang nói đến là Mạnh Tinh Duyệt, người vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm cùng Mạnh Tinh Duyệt là bạn học đại học và bạn cùng phòng, tốt nghiệp mấy năm nay hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Bản thân Mạnh Tinh Duyệt là thiên kim nhà giàu bị bỏ rơi, sau này nhận tổ quy tông trở lại Mạnh gia, thay mặt cho nhà họ Mạnh cử hành hôn lễ với Văn gia- một danh môn vọng tộc nổi tiếng ở Nam thành, gả cho anh trai của Văn Thời Yến.

Lâm Nhiễm sở dĩ quen biết Văn Thời Yến, chính là bởi vì có tầng quan hệ này với Mạnh Tinh Duyệt.

Hơn nữa Mạnh Tinh Duyệt luôn muốn trở thành chị dâu của Lâm Nhiễm, vì thế khoảng thời gian trước cô ấy bắt đầu mai mối cho cô cùng Văn Thời Yến.

Lâm Nhiễm và Văn Thời Yến hiện tại đều đang độc thân, lại còn đến tuổi kết hôn, đương nhiên cũng không bài xích hay loại trừ khả năng này, cho nên cả hai đều ôm tâm lý thử một lần, sau đó thì thêm phương thức liên hệ của nhau.

Tuy nhiên, ba năm trước Lâm Nhiễm đã trở về quê Đông Lâm, trong khi gia đình của Văn Thời Yến ở Nam thành, hai người sống ở các thành phố khác nhau và hầu như không có cơ hội gặp mặt, đều là dựa vào liên lạc bằng giọng nói hoặc video.

Cho nên lại nói tiếp, Lâm Nhiễm cùng Văn Thời Yến hôm nay cũng xem như là “Bạn bè qua mạng gặp nhau”.

“Giới thiệu một chút.” Lâm Nhiễm cười dẫn Trình Dục đang đứng bên cạnh giới thiệu với Văn Thời Yến: “Đây là Trình Dục, chị dâu của em cũng biết, bọn chị đều là cựu sinh viên của Đại học Nam Kinh.”

Văn Thời Yến mỉm cười vươn tay về phía Trình Dục, “Chào anh.”

“Còn đây là em trai của chồng Tinh Duyệt, Văn Thời Yến.” Lâm Nhiễm lại quay đầu tiếp tục giới thiệu cho Trình Dục.

Trình Dục cũng cười bắt tay đối phương: “Xin chào.”

Đồng thời, ánh mắt nhìn đối phương cũng có chút thăm dò.

Văn Thời Yến mơ hồ cảm nhận được ý tứ hàm xúc trong mắt Trình Dục, nhưng không để ý lắm mà cong môi cười một cái.