Vạn Người Ghét, Nhưng Là Nhóc Ngốc Nghếch Thành Thật!

Chương 12

Mẹ Thẩm thầm tính toán trong lòng, càng tính càng bực tức, nhìn Lý Tễ càng thêm chướng mắt, chỉ cảm thấy thằng bé này vừa không biết phép tắc lại vừa phá hỏng chuyện tốt của Thanh Độ, nhưng cũng không thể nổi giận.

Lý Tễ không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, đang muốn mở miệng hỏi Hoắc Chiêu sao lại quay lại thì thấy mẹ Thẩm thay đổi thái độ chán ghét, đối với Hoắc Chiêu lộ ra nụ cười niềm nở: "Tổng giám đốc Hoắc, thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây."

Hoắc Chiêu vẫn lạnh lùng gật đầu coi như đã đáp lại, mẹ Thẩm cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt, lập tức kéo Thẩm Thanh Không cười nói: "Vừa hay để A Không nhà chúng tôi cùng cậu dùng bữa, người trẻ tuổi với nhau, có nhiều chuyện để nói."

Hoàn toàn quên mất mục đích bà ta và Thẩm Thanh Không hạ mình đến nơi này là để quay bổ sung tư liệu cho chương trình tạp kỹ.

Chỉ là việc đó quay sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không sao, nhưng Hoắc Chiêu thì không phải lúc nào cũng có thể gặp được.

Thẩm Thanh Không lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, Tổng giám đốc Hoắc, mấy hôm trước Thanh Độ còn luôn miệng nói muốn gặp anh Hoắc Chiêu, không ngờ gặp được thì em ấy lại không có ở nhà."

Nói xong còn hung hăng liếc Lý Tễ một cái.

Lời này của anh ta cũng không phải là giả, Thẩm Thanh Độ ở nhà luôn nhắc đến Hoắc Chiêu, một câu "anh Hoắc Chiêu" hai câu "anh Hoắc Chiêu" gọi rất thân thiết, còn hay hỏi thăm tin tức của hắn.

Nếu em trai thật sự thích Hoắc Chiêu, Thẩm Thanh Không cảm thấy cũng không phải là không có khả năng, dù sao nhà họ Hoắc ở toàn bộ Kinh Thành là sự tồn tại một tay che trời, Hoắc Chiêu là người thừa kế của nhà họ Hoắc, tiếp quản hơn nửa sản nghiệp, còn có thể ở độ tuổi hơn hai mươi đã được người ta gọi một tiếng "Tổng giám đốc Hoắc".

Tuy rằng em trai đã có hôn ước với Chu Hành Giản, nhưng vậy thì đã sao? Nếu Hoắc Chiêu và Thanh Độ là lưỡng tình tương duyệt, thì chẳng còn chuyện gì của Chu Hành Giản nữa.

Anh ta nhất định phải giúp Thanh Độ nắm chắc cơ hội này.

Hoắc Chiêu không lên tiếng, cũng không để ý đến hai người Thẩm Thanh Không và mẹ Thẩm, chỉ yên lặng nhìn Lý Tễ một lúc.

Thiếu niên đứng bên cạnh Thẩm Thanh Không trông càng thêm gầy yếu, trên gương mặt vốn không có bao nhiêu thịt hiện tại càng không có nụ cười, lông mi cụp xuống, không nói một lời nào, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh.

Trong đầu cậu hiện tại đều là câu nói vừa rồi của Thẩm Thanh Không "Thanh Độ còn luôn miệng nói muốn gặp anh Hoắc Chiêu".

Thì ra Hoắc Chiêu cũng quen biết Thẩm Thanh Độ.

Trong lòng cậu không hiểu sao lại có một loại cảm giác ấu trĩ bị bạn bè phản bội, giống như là một ngày nào đó đột nhiên phát hiện người bạn chơi thân với mình cũng là bạn với người mình ghét.

Cậu biết điều này rất buồn cười, dù sao cậu và Hoắc Chiêu quen biết cũng chưa được mấy ngày, hơn nữa nhân vật chính của tiểu thuyết là Thẩm Thanh Độ, ai ai cũng thích cậu ta cũng là chuyện bình thường.

Việc Hoắc Chiêu và cậu quen biết cũng là do cốt truyện thao túng sao? Vậy Hoắc Chiêu có phải cũng sẽ giống những người khác mà ghét cậu không?

Đó là một loại cảm giác bất lực khi không thể nào thoát khỏi sự thao túng của cốt truyện.

"Cái kia, thì ra mọi người quen biết nhau à." Lý Tễ gãi gãi đầu, đôi môi mím chặt lúc này cũng mất đi sắc hồng, kéo ra một đường cong, "Vậy mọi người đi ăn trước đi, quay hình sau cũng được."

Hoắc Chiêu cụp mắt nhìn cậu, từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu và chiếc cằm nhọn của Lý Tễ.

Kỳ thực trong trường hợp bình thường, cho dù không có ấn tượng gì với nhà họ Thẩm thì cũng nên giữ thể diện cho đôi bên, nhưng hôm nay hắn không muốn làm vậy, hắn không quen biết Thanh Độ Thanh Không gì đó, chỉ quen biết Lý Tễ.

Cho nên không cần giữ.

Hắn thản nhiên nói: "Chúng ta quen biết sao?"

"Sao tôi lại không biết vậy?" Ngữ khí cũng nhẹ nhàng bâng quơ.

Kỳ thực Hoắc Chiêu lúc không cười sẽ cho người ta cảm giác áp bức rất lớn, đặc biệt là lúc này.

Hắn hơi khom người xuống, tay lại xoa loạn trên mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhìn thấy mấy sợi tóc xõa xuống lúc nãy lại dựng đứng lên, trên gương mặt không chút biểu cảm mới hiện lên ý cười: "Đó là người mà Tiểu Tễ quen biết sao?"

Cách gọi này... Phó đạo diễn Triệu từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại mấy lượt giữa mấy người này, cũng nhận ra điều gì đó không đúng lắm.