Anh cả lại dám trực tiếp đưa cô đến đây, gan to thật đấy! Nếu mẹ biết được, chắc chắn lại là một trận măng xào thịt.
Tô Đại Quân cười hì hì: "Thì ra em gái cũng biết à, vậy thì dễ rồi. Lát nữa vào trong muốn mua gì thì nói với anh, anh đến mặc cả. Trong tay chúng ta không có phiếu, đến cung tiêu xã cái gì cũng không mua được, chỉ có thể đến nơi không cần phiếu như thế này thôi.”
Vừa nói, anh ấy liền móc từ trong đế giày ra hai hào, đưa cho người đàn ông canh giữ ở đầu hẻm, sau đó nghênh ngang dẫn Tô Vãn Vãn đi vào.
Tô Vãn Vãn nhìn với vẻ mặt phức tạp, chỗ anh cả giấu tiền, thật sự là… có mùi vị đặc biệt.
Đi vào sâu trong hẻm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, các góc tường đều có người ngồi xổm, trước mặt đều đặt một sọt đồ. Nhìn thấy có người đến, mắt sáng rực lên, lập tức nhiệt tình tiến đến chào mời: "Anh bạn trẻ lại đây lại đây, xem cái này của tôi này, rau củ hái từ sáng sớm nay, còn tươi mới, có muốn mua một ít không?”
Tô Vãn Vãn hai mắt sáng lên, lập tức ngồi xổm xuống bắt đầu chọn lựa, Tô Đại Quân thì gánh vác trọng trách mặc cả, cùng chủ quầy một hồi giao lưu hữu hảo, nước miếng văng tung tóe, cuối cùng với giá ba xu một cân mua hết chỗ rau này.
Chủ quầy gần đó thấy bọn họ giao dịch thành công, lập tức nhao nhao nhiệt tình xúm lại: "Lại đây xem gạo ngon nhà tôi này, chỉ hai hào một cân thôi, cô xem sờ mượt thế này. Đồ tốt như vậy, bên ngoài không mua được đâu."
“Anh gì ơi lại đây, chỗ tôi có thịt lợn tươi, tám hào một cân thôi..."
Tô Vãn Vãn hoa cả mắt, gạo rau thịt, còn có đủ loại gia vị, lặt vặt mua một đống, lại mua thêm một cái sọt, cho đồ vừa mua vào. Vừa định đeo lên, Tô Đại Quân đã một phát cướp lấy, đeo lên lưng mình.
“Đi đi đi, chơi chỗ khác đi, anh còn ở đây mà, sao để em cõng được. Em mua đồ xong chưa? Còn muốn gì nữa không, mua thêm chút nữa không?"
Hai tay Tô Vãn Vãn trống trơn, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của anh trai: "Mua hết rồi, anh, chúng ta về nhà thôi."
Ngay lúc hai người định rời đi, đột nhiên một tiếng hô hoán vang lên: "Không hay rồi! Đội trật tự đến rồi, mọi người mau chạy đi!"
Sắc mặt Tô Đại Quân đại biến, một phát túm lấy tay Tô Vãn Vãn, chạy như điên về hướng ngược lại.
Không ngờ lại xui xẻo như vậy, lần đầu tiên dẫn em gái đến chợ đen đã gặp đội trật tự.
Nếu bị bắt tại đây thì tiêu đời rồi, không khéo còn phải vào tù.
Hai người chạy một mạch, sắp chạy ra khỏi cuối con hẻm nhỏ.
Tô Vãn Vãn thấy bóng người quen thuộc phía trước, đồng tử co rụt lại, một phát kéo Tô Đại Quân: "Anh, đợi đã, bác cả bọn họ ở đằng kia!"
Tô Đại Quân dừng phắt lại, sắc mặt khó coi, tại sao bác cả bọn họ lại ở đây?
Chẳng lẽ là đến vây bắt bọn họ? Vậy thì phiền phức rồi, nếu bị họ chặn lại, nhất thời nửa khắc chắc chắn không đi được.
Tô Vãn Vãn nghe thấy động tĩnh phía sau càng ngày càng gần, e là đội trật tự đuổi tới rồi, trong lòng trầm xuống, lấy ra mấy đồng xu, ném xuống đất trước mặt bác cả Tô. Âm thanh leng keng lập tức thu hút sự chú ý của nhà họ Tô.
Mắt bác hai Tô sáng rực, một phát đẩy mọi người ra, cúi người xuống nhặt mấy đồng xu rơi trên đất: "Ôi chao tiền của tôi rớt mất rồi, tránh ra tránh ra, đừng có giành với tôi, đây là tiền của tôi rớt!"
Tô Vãn Vãn nhân cơ hội kéo anh trai, cúi đầu chạy qua sau lưng bọn họ.
“Hai xu! Trời ơi phát tài rồi!"
Bác hai Tô trân trọng nhặt tiền lên thổi thổi, lau lau cất vào túi. Hôm nay đúng là may mắn, đi đường cũng nhặt được tiền.
Bác cả Tô nhíu mày ghét bỏ: "Đừng có nhặt nữa, chỉ có mấy đồng xu mà đã như vậy rồi." Tên em trai ngốc nghếch này, đúng là thấy tiền sáng mắt, nhiều người nhìn như vậy mà còn làm ra loại chuyện mất mặt này, đúng là đồ không ra gì.