Đột nhiên, một bóng người lao ra như một cơn gió, cùng với một giọng nói cay nghiệt, bàn tay to như cái quạt chực giáng xuống đầu Tô Vãn Vãn: "Con khốn kiếp, mày dám báo cảnh sát!”
Tô Vãn Vãn nhanh nhẹn né tránh, nhanh chóng nấp sau lưng chú cảnh sát: “Chú ơi cứu cháu! Có bà lão điên muốn đánh người!”
Bà lão điên nào?
Bà Tô tức đến suýt ngã ngửa: “Cái thứ ăn cháo đá bát, mày dám mắng tao? Hôm nay tao phải xé nát miệng mày!”
Vừa nói vừa định xông lên đánh Tô Vãn Vãn, nhưng con nhỏ này thật sự quá láu cá, cứ bám chặt lấy chú cảnh sát mà trốn. Những cú đấm đá của bà ta chẳng mấy khi trúng vào người con nhỏ chết tiệt đó, toàn bộ đều giáng lên người chú cảnh sát.
“Thôi đi! Đừng đánh nữa!”
Cảnh sát Chu bị ép kẹt giữa hai người, lĩnh trọn mấy cú đánh, cuối cùng không nhịn được nữa liền bùng nổ.
“Bà lão, có gì thì từ từ nói, đừng có động tay động chân, đây là đồn cảnh sát, không phải ở nhà bà!”
Bà Tô nhìn thấy người bị đánh là cảnh sát, lập tức có chút sợ hãi, run rẩy thu tay lại: “Đồng, đồng chí cảnh sát, không phải lỗi tại tôi đâu, là con nhỏ chết tiệt này hỗn láo, dám đến đồn cảnh sát tố cáo trưởng bối, thật là bất hiếu. Tôi nhất thời không nhịn được…”
Tô Vãn Vãn đảo mắt, cười lạnh một tiếng: "Tôi không có trưởng bối nào như bà, dám mua chuộc người khác để gϊếŧ người.”
Bà Tô trừng mắt: “Con nhỏ chết tiệt, mày nói bậy bạ gì đó? Cái gì mà mua chuộc gϊếŧ người, không có chuyện đó! Tao đã nói rồi, là chị họ mày không đứng vững, vô tình đυ.ng trúng mẹ mày một cái. Người một nhà sống chung với nhau, va chạm là chuyện thường tình, mày còn muốn thế nào nữa hả?”
Tô Tú Nhi khẽ khàng đứng ra phụ họa: “Bà nội nói đúng đấy, Vãn Vãn, chị thật sự là không cẩn thận, không phải cố ý, em tha thứ cho chị được không?”
Tô Vãn Vãn biết ngay bọn họ sẽ chối bay chối biến, đáng tiếc, lần này nhân chứng vật chứng đều có đủ, bọn họ đừng hòng giống như kiếp trước qua sông trốn tội!
“Bây giờ có chối cũng vô ích, Tô Tú Nhi, chị cố ý đυ.ng mẹ tôi, rất nhiều hàng xóm đều nhìn thấy, bọn họ có thể làm chứng.”
“Hơn nữa, ở đây còn có một kẻ gϊếŧ người nữa. Có phải là các người muốn gϊếŧ người diệt khẩu hay không, hỏi bà ta là rõ ngay.”
Bà Tô lúc này mới phát hiện, trong tay cảnh sát Chu còn đang túm một người, nhìn giống như một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi.
Vấn đề là, người này bà ta hoàn toàn không quen biết, chẳng lẽ là con nhỏ chết tiệt này tùy tiện tìm một người đến vu oan giá họa cho bà ta?
Bà Tô vẻ mặt cảnh giác: “Đồng chí cảnh sát, ông đừng nghe con nhỏ chết tiệt này nói nhăng nói cuội, chúng tôi căn bản không quen biết bà ta.”
Cảnh sát Chu nhìn sắc mặt bà ta không giống như giả vờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: “Bà thật sự không quen biết?”
Bà Tô vô cùng chắc chắn nói: “Thật sự không quen biết!”
“Tôi thấy là con nhỏ chết tiệt này không biết từ đâu tìm đến người giả mạo, muốn đổ oan lên đầu bà già là tôi. Đồng chí cảnh sát, các anh đừng có mà tin nó, đứa phá gia chi tử này từ nhỏ đã quen thói nói dối, lời nó nói không một câu nào đáng tin.”
Điều này thật kỳ lạ, cô gái nhỏ thề sống thề chết nói người phụ nữ này là do bà nội tìm đến để hại mẹ mình, nhưng bà lão này lại ra vẻ hoàn toàn không quen biết. Người phụ nữ này rốt cuộc là từ đâu chui ra?
Cảnh sát Chu càng nghĩ sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, giao người phụ nữ trung niên cho đồng nghiệp, đưa vào phòng thẩm vấn thẩm vấn cho kỹ, nói không chừng có thể từ trên người bà ta moi ra được vụ án lớn nào đó.
Tô Vãn Vãn lúc này nhìn bà Tô một chút cũng không chột dạ, vẫn làm ầm ĩ như vậy, nhất thời cũng không thể phán đoán được, rốt cuộc là bà ta tâm lý vững vàng, hay là chuyện này thật sự không liên quan gì đến bà ta.