Trì Chân mở giao diện bạn bè, kéo xuống, tìm tên Vô Tẫn Thời. Cậu nghĩ một lúc, gõ vài dòng giải thích kèm theo lời xin lỗi.
Trì Chân nhìn đi nhìn lại mấy dòng mình vừa viết, cẩn thận chỉnh sửa vài lần. Nhưng khi tin nhắn được gửi đi, cậu mới phát hiện phần bình luận trên màn hình đang nhảy điên cuồng.
[Streamer là bạn bè với Vô Tẫn Thời?]
[Danh sách bạn bè của đại thần Vô Tẫn Thời không phải đã khóa từ lâu rồi sao?]
[Tôi nghi ngờ có âm mưu gì đó...]
[Không phải chứ, cậu viết thư tình hả, có mấy câu mà gõ lâu vậy?]
[Lúc gửi thư cho nữ thần nhanh lắm mà?]
[Bộ dạng cẩn thận này giống hệt lần đầu tôi viết thư tình cho mối tình đầu.]
Trì Chân ngước lên nhìn bình luận, mặt hơi nóng lên: "Không phải! Trước đây tôi từng bán nguyên liệu cho đại thần Vô Tẫn Thời, lúc đó mới kết bạn. Phần bình luận đừng có nói linh tinh nữa…”
Sau khi gửi tin nhắn cho Vô Tẫn Thời, Trì Chân thỉnh thoảng lại liếc nhìn kênh trò chuyện cá nhân.
Rỗng tuếch.
Bạn bè của Trì Chân trong Vấn Đạo Thanh Thiên rất ít, ngoài những người cùng cậu lập đội cố định để đánh phó bản ra, còn lại chủ yếu là người mua bán nguyên liệu với cậu.
Trì Chân tiếp tục đi loanh quanh trong chủ thành, cứ đi chỗ này ngó chỗ kia, không làm gì cả.
Trong Vấn Đạo Thanh Thiên, ba toà thành chính đều có phong cảnh khác nhau, bản đồ rất lớn, đồ họa cực kỳ chi tiết. Quảng Lăng thành mang phong cách Giang Nam, liễu xanh rủ bóng, rừng trúc rậm rạp, mái hiên cong vυ't, hoa văn chạm trổ tinh xảo. Giữa thành còn có dòng sông trong veo vắt qua, trên sông thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc thuyền hoa, thuyền nhỏ và du thuyền của các đại gia chậm rãi trôi theo dòng nước.
Buổi tối trong game, những chiếc thuyền này thắp sáng đèn l*иg, giữa bầu trời đầy sao và ánh đèn rực rỡ hai bên bờ, tạo nên một khung cảnh phồn hoa đặc trưng của Giang Nam.
Trì Chân đứng ngẩn ngơ bên bờ sông, nhìn những con thuyền đi ngang qua suốt năm phút.
[Streamer đang làm gì thế?]
[Không làm nhiệm vụ hàng ngày sao?]
[Livestream qua quýt thế?]
Trì Chân liếc nhìn số người xem, chỉ còn hơn năm trăm.
Cậu lại nhìn kênh trò chuyện cá nhân, vẫn trống không, không có ai nhắn tin, cũng không có ai tìm cậu để mua nguyên liệu.
Lấy lại tin thần, cậu bước vào bí cảnh bang hội.
Bang hội này do chính Trì Chân lập lên, chỉ đáp ứng đúng số lượng tối thiểu: 10 người. Trong đó có ba cái là tài khoản chính và tài khoản phụ của cậu, ba cái là tài khoản chính và phụ của La Tùng, hai cái là bạn cùng phòng đại học của cậu, kéo vào để đủ số. Hai người này chủ yếu mê game bắn súng, hiếm khi chơi Vấn Đạo Thanh Thiên. Còn lại hai người là người lạ cậu gặp trên đường, từ lúc vào bang đến giờ chưa từng nói một câu, thời gian online thì thất thường, thậm chí Trì Chân cũng không chắc họ còn chơi game hay không.
Lý do Trì Chân vất vả, chịu trăm cay nghìn đắng để tạo bang hội là vì bí cảnh bang hội giống như một thế giới nhỏ riêng trong game: có ruộng trồng rau, cây ăn quả, ao cá, nông trại, gần giống một tựa game mô phỏng nông trại. Những người không thích đánh phó bản hay chiến đấu có thể dành cả ngày trong bí cảnh chỉ để làm nông.
Trì Chân đi loanh quanh, tưới nước cho rau và cây ăn quả, cho gà vịt ăn, rắc thức ăn cho cá, làm xong hết các nhiệm vụ hàng ngày trong bang hội.
Bất tri bất giác đã qua bốn mươi phút.
Lúc này, số người xem livestream chỉ còn hơn ba trăm.
[Tôi xem mà thấy buồn ngủ, cho hỏi streamer này bình thường cũng livestream kiểu này sao?]
[Đúng vậy, Tiểu Trì nhà chúng tôi là người chơi đời sống, cảm ơn.]
[Nhưng Tiểu Trì cũng đánh phó bản đấy, chỉ là đánh kiểu ‘phật hệ’...]
[Thỉnh thoảng cũng tham gia chiến trường mà!]
[Đi đây, đi đây, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút nào, không chịu nổi.]
Trì Chân cười nói: "Đi thong thả, đi thong thả, các anh em rảnh thì ghé qua chơi, nhớ bấm đăng ký…”
Ngay khi Trì Chân đang vui vẻ tạm biệt, kênh trò chuyện xuất hiện một tin nhắn mới, Trì Chân lập tức nuốt lại lời mình định nói vào.
[Bạn tốt] Vô Tẫn Thời: Không sao.
Trì Chân nhìn chằm chằm vào tin nhắn này đúng một phút, rồi di chuột đến khung gõ chữ, gõ từng câu một.
[Không làm phiền anh chứ?]
Ừm, không hay, có vẻ hơi tự nhiên quá. Xóa.
[Ồ.]
Lạnh nhạt quá. Xóa.
[Tôi cũng đã gửi lời xin lỗi và cả chuyển phát cho Vi Vũ Ngưng Thu rồi!]
Không ổn, nhắc đến Vi Vũ Ngưng Thu vào lúc này chẳng phải sẽ làm Vô Tẫn Thời thấy khó xử sao? Xóa.
Hay gửi một biểu cảm thôi?
Cười mỉm? Quá kỳ lạ.
Đầu chó? Quá không nghiêm túc.
Mặt khóc? Cũng không phù hợp.
Trì Chân cứ loay hoay chọn biểu cảm, cuối cùng quyết định gửi câu trả lời như sau:
[Bạn tốt] Khinh Chu Dĩ Quá: #Vui vẻ
Vô Tẫn Thời không nhắn lại nữa.
[Ai đó giải thích hộ tôi cái?]
[Tiểu Trì bị bắt cóc rồi hả?]
[Không phải chứ, cậu thích thầm Vô Tẫn Thời à?]
[6]*
*đỉnh, lợi hại