Cố Thịnh đã nghe đại khái về thành tích học tập của Minh Hân, nào là đứng đầu lớp, chưa bao giờ tụt xuống vị trí thứ hai gì đấy. Mặc dù hiểu rõ bản tính của Minh Hân, nhưng Cố Thịnh khinh thường làm những việc có thể ảnh hưởng đến thành tích của y.
Một lần nữa chặn lại lối đi duy nhất ra khỏi lớp, Cố Thịnh liếc nhìn Minh Hân qua khóe mắt, thấy y đang mở sách ra xem bảng từ vựng phía sau, đôi môi mỏng khẽ động nhưng không phát ra một âm thanh nào, đang thầm nhẩm từ vựng.
Cố Thịnh định không nhìn nữa, nhưng vô tình lại nhìn về phía tờ bài thi mà mình đã vứt sang một bên trên bàn, toàn là những con chữ quái dị xoắn lại như một đám sâu bọ. Một học sinh lêu lỏng, lười biếng từ hồi cấp hai như hắn hiếm có dịp chú ý đến bài thi tiếng Anh, nhưng đáng tiếc chỉ hiểu được câu hỏi “1”.
Hắn cáu kỉnh vò tóc mái, mắng chửi bản thân tự nhiên phát điên là thằng ngu, ánh mắt mông lung lướt qua lớp học tĩnh lặng, cuối cùng lại dừng trên người Minh Hân đang ngồi bên cạnh.
Cuối cùng Cố Thịnh cuối đã nhận ra sắc môi của Minh Hân không chỉ đơn giản là nhạt màu. Khi y cười nhẹ, đôi môi ấy là màu nhạt, nhưng khi khẽ mở miệng nhẩm thầm từ vựng, màu môi ấy trở nên đậm hơn, và càng vào trong, sắc môi càng trở nên rực rỡ hơn — lúc y uống nước, chính là lúc đôi môi ấy trở nên xinh đẹp nhất.
Một lớp nước mỏng bao phủ trên đôi môi đỏ, như thể quả dâu tây hay anh đào chín mọng nước bị nghiền nát ánh lên trên môi, chỉ có vậy mới có thể nhuộm đỏ đến thế được mà thôi.
Rồi bỗng nhiên cánh môi ấy hơi nghiêng về phía Cố Thịnh.
Làm Cố Thịnh cứng người trên ghế.
Năm sinh cấp ba đang tuổi dậy thì tựa như bếp lửa bùng cháy, hơn nữa còn đang ở giữa mùa hè, nhiệt khí trong cơ thể càng dễ khuếch tán ra ngoài. Như thể muốn phóng hỏa xung quanh. Thế nên vào ngày hè lớp học lúc nào cũng chìm trong không khí ngột ngạt nóng bức khiến người khác bực bội.
Nhưng vào giờ phút này, làn nhiệt đó lại gặp phải một vật khó lòng chống cự.
Một đầu ngón tay lạnh lẽo đặt trên đùi Cố Thịnh.
Cái tay kia thật sự vô cùng lạnh nhưng lại làm Cố Thịnh sinh ra một cảm giác trái ngược.
Hình như bỏng mất rồi.
Mình Hân vẫn như cũ nhìn sách giáo khoa trên bàn, biểu cảm không chút biến hoá. Dưới bàn, đôi tay dài trắng nõn, đẹp đẽ và ưu nhã đến mức khiến người ta nghĩ y đang thực hiện hoạt động nghệ thuật kia lúc này lại đang đặt trên đùi của một cậu trai khác, nhẹ nhàng lướt qua.
Xúc cảm lành lạnh khẽ chạm trên đùi Cố Thịnh, tuy không lưu lại bất cứ dấu vết gì nhưng lại không thể nào ngó lơ được.
Thậm chí hắn còn có thể nhận ra Mình Hân đang viết từ vựng chính tả lên đùi hắn.