Mỹ Nhân Quyến Rũ Trở Thành Pháo Hôi Công

Chương 15

Bộp!

Bùi Du trước đây luôn điềm đạm bỗng giật mạnh cuốn sách đi.

Cố Thịnh nhíu mày.

Dù Bùi Du cướp sách nhanh đến đâu, hắn cũng đã nhìn thấy rõ tiêu đề cuốn sách ấy.

Chìm sâu trong bể tình.

Là ám hiệu gì đó của Lâm Minh Hân và Bùi Du sao?

Cố Thịnh cau mày, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội.

Làm sao dưới ngay mí mắt hắn mà Lâm Minh Hân lại dám có bất kỳ mối liên hệ nào với Bùi Du mà hắn không biết được?

Người như Minh Hân, nên là kẻ không được phép có bí mật, không được phép giữ lại điều gì.

Phải luôn nằm dưới sự giám sát của hắn.

Vì để giám sát Minh Hân mà Cố Thịnh đã kiên trì đi học sát giờ vào học mấy ngày liền. Nhưng hôm nay lại phá lệ, đến hết tiết thứ hai mới chậm rì xuất hiện trước cửa lớp học.

Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Minh Hân mới liếc mắt sang nhìn “bạn cùng bàn” một cái: “Chào buổi sáng, bạn học Cố.” Ở trong lớp, y luôn giữ vẻ dịu dàng.

Huống hồ, vì Cố Thịnh đến muộn, nên hôm nay y đã được yên tĩnh suốt hai tiết học, vì vậy nụ cười này còn mang thêm cả vài phần chân thành.

Nào ngờ, khi nhìn thấy nụ cười đó, lòng Cố Thịnh lại khẽ run lên, sau đó hàng lông mày theo đó cũng nhíu chặt.

Hắn chợt nhớ đến cuốn sách mà mình thức khuya đọc vào đêm qua. Ban đầu, Cố Thịnh chỉ nghĩ chắc là bí mật nào đó giữa Minh Hân và Bùi Du. Nhưng mới đọc được lúc hắn đã cảm thấy nhức cái đầu vì mấy câu mô tả dài dòng trong đó. Không ít lần hắn muốn ném luôn điện thoại vào thùng rác, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy…

Bởi vì trong lúc đọc hắn chợt nhận ra tên nam chính được nữ chính miêu tả như tỏa ánh hào quang rực rỡ kia lại có vài nét rất giống với Minh Hân.

Lúc này, nhìn nụ cười của Minh Hân, trong lòng Cố Thịnh bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ khó hiểu. Ánh mắt hắn trùng xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối, lộ ra biểu cảm đáng sợ. Hắn không trả lời mà chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Nhưng Minh Hân dường như hoàn toàn chả để ý đến phản ứng của hắn. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, y lập tức tập trung nhìn về phía thầy giáo trên bục giảng, chỉ để lại cho Cố Thịnh một sườn mặt trắng trẻo.

Cảm giác nguy cơ tan biến, nhưng sâu trong lòng Cố Thịnh lại xuất hiện một nỗi trầm lặng khó hiểu. Dù vậy hắn cũng không nghĩ gì sâu xa về cảm xúc kỳ lạ ấy.

Hắn chỉ quy mọi chuyện là do di chứng thức đêm đọc tiểu thuyết mà ra thôi.

Huống chi, điều quan trọng nhất lúc này là…

Ánh mắt Cố Thịnh liếc về phía Bùi Du đang ngồi ở hàng ghế phía trước bên phải.