Thần xã này tổng cộng có bốn gian phòng. Gian tốt nhất dành cho Tsukiyama Hiiragi. Căn phòng bên cạnh là của Fujiwara Sawano, còn Morikawa, vị khách quý mà Tsukiyama Hiiragi để mắt tới thì ngủ ở phòng đối diện. Những gian còn lại đã sập hơn phân nửa, không thể sử dụng.
Bốn huynh đệ nhà Yamada đành phải nghỉ ngơi ngay trong chính điện, quây quanh đống lửa. Họ chia nhau thành hai nhóm, thay phiên nhau nghỉ ngơi và gác đêm.
Có lẽ vì quá mệt mỏi gần đây, hoặc do ngồi cạnh đống lửa quá thoải mái, cũng có thể là tiếng mưa rơi bên ngoài quá mức ru ngủ, ban đầu hai người trực đêm còn có thể cố gắng giữ cảnh giác, nhưng chẳng bao lâu mí mắt trên đã đánh xuống mí mắt dưới. Dù có lấy nước lạnh lau mặt cũng vô dụng. Cuối cùng, hai người họ vẫn không chống đỡ nổi, ngã xuống đất, từng đợt từng đợt tiếng ngáy vang lên.
Dần dần.
Đêm càng sâu.
Bên ngoài tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách rơi. Con bò đen buộc trong góc thần xã đột nhiên run lên. Tựa hồ như đang sợ hãi thứ gì đó, nó cúi thấp đầu hơn nữa, co rúm lại, không phát ra dù chỉ một tiếng động.
Bức tượng tà thần đặt trong chính điện, bốn con mắt quỷ dị dài hẹp chậm rãi khép lại.
"Thật là một nỗi ghen ghét và căm hận mãnh liệt."
Morikawa chìm sâu vào giấc mộng quỷ mị. Một giọng nói thuộc về hắn, nhưng lại mang theo vẻ tà ác hơn nhiều, vang lên: "Ngươi rất muốn có được nàng, đúng không?"
Morikawa: [Ngươi là ai?]
Giọng nói kia cất tiếng cười nhè nhẹ: "Ta chính là ngươi. Ta là du͙© vọиɠ trong nội tâm ngươi. Suy nghĩ của ngươi, ta đều hiểu rõ. Đến đây đi, đừng kiềm chế bản thân nữa. Tất cả mọi người đã ngủ say, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi."
"Ngươi còn định giả vờ bị thương, giả vờ yếu ớt được bao lâu nữa? Một khi ngươi do dự mà bỏ lỡ cơ hội này, chờ đến khi nàng bắt đầu nghi ngờ, ngươi dù không rời đi cũng sẽ bị những nam nhân bên cạnh nàng đuổi đi. Ngươi cam lòng rời xa nàng sao?"
"Ngươi có cam lòng để nàng ở bên nam nhân khác không?"
"Ngươi có cam lòng..."
[Cút đi.]
Morikawa hoàn toàn không thèm để tâm đến giọng nói cố ý giả mạo thành chính hắn. Vốn dĩ đã là một kẻ cường đạo không chuyện ác nào không làm, hắn còn cần ai chỉ dạy mình cách làm điều xấu sao? Morikawa tỉnh khỏi cơn bóng đè. Ngay khoảnh khắc lấy lại ý thức, hắn bỗng phát hiện, phía trên hắn, vô số đôi mắt đỏ rực san sát đang lơ lửng!
Hóa ra, thần xã này từ lâu đã trở thành hang ổ yêu vật!
Ngoài giọng nói vừa dụ dỗ hắn khi nãy, trong bóng tối còn vô số sinh vật quái dị đang ngo ngoe rục rịch, bị du͙© vọиɠ khát khao cùng linh hồn đen tối của hắn hấp dẫn.
Chúng nó muốn nuốt chửng hắn.
Nhưng lại do dự, lo lắng không thể hoàn toàn chiếm giữ được ý thức của nam nhân.
“Phanh!”
Phía đối diện chợt vang lên tiếng đồ vật bị xô đổ.
Đó là phòng của Tsukihime.
Ánh mắt Morikawa chợt trầm xuống, hắn xoay người, túm lấy cây gậy gỗ sứt mẻ bên cạnh rồi lao ra ngoài. Thế nhưng, đám yêu vật bám theo linh hồn tội lỗi của hắn sao có thể dễ dàng để hắn rời đi như vậy.
Tsukiyama Hiiragi vốn đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác có ai đó đang thở phì phò ngay bên tai.
Hít hà, hít hà…
Tiếng thở dồn dập, giống như một con chó lớn đang ngồi xổm bên cạnh cậu.
Tsukiyama Hiiragi rất thích động vật nhỏ. Nhưng khổ nỗi thể chất cậu bị dị ứng, mà dị nguyên lại thường xuyên thay đổi, lần này không dị ứng lông mèo, chó, nhưng lần sau chưa chắc đã vậy. Vì thế, từ nhỏ người anh Shusuke đã phải nghiêm ngặt giám sát cậu. Mỗi lần cậu bị mấy con chó mèo trên đường hấp dẫn, còn chưa kịp vươn móng vuốt, đã thấy vị anh trai mắt lam kia mỉm cười, mặt không đổi sắc mà xách cậu lên lôi đi.
Có chó để sờ sao? Tsukiyama Hiiragi giãy giụa, muốn tỉnh dậy để vuốt chó.
Ý thức thiếu niên vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bọn họ đang ở trong một thần xã hoang phế, xung quanh chẳng có lấy một bóng dáng thôn dân. Vậy thì làm gì có chó cho cậu vuốt ve chứ?
Nhưng con "chó lớn" kia cũng không hề an phận. Nửa thân trên đè lên người Tsukiyama Hiiragi, cái đầu to dần cúi xuống cổ và vai cậu.
Làn da mềm mịn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương ấy tựa hồ khiến chó dại phát bệnh, làm nó càng thêm điên cuồng.
Tsukiyama Hiiragi bị liếʍ mấy lượt, vành tai cũng bị cắn. Cảm giác vừa đau vừa ngứa, lại thêm hệ thống vẫn luôn "tít tít tít tít tít", rốt cuộc cũng khiến cậu xua tan cơn buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo.
“!!”
Má!
Đè lên cậu nào phải con chó lớn, rõ ràng là một nam nhân trưởng thành!
Khoan đã… Giọng này sao nghe có chút giống Fujiwara Sawano vậy?
“Fujiwara, là ngươi sao? Ngươi tỉnh táo lại đi!” Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Tsukiyama Hiiragi vung chân đá thẳng vào vai nam nhân, ép hắn phải lùi ra xa.
Nhưng thiếu niên không nhìn thấy, thanh niên võ sĩ ấy đã hoàn toàn lạc lối trong những lời dụ dỗ vang vọng trong đầu. Hai mắt hắn đã hóa thành một màu đen kịt. Gương mặt tuấn lãng vặn vẹo dữ tợn. Lý trí đã sụp đổ, chỉ còn lại du͙© vọиɠ đang ngày càng phồng lên.
"Là ta."
Nam nhân vươn tay, một phen túm lấy mắt cá chân trơn bóng vừa mới đạp lên vai mình.
Lòng bàn tay hắn chai sần vì năm tháng cầm đao, lực đạo lại mạnh mẽ đến mức Tsukiyama Hiiragi đau đến phát khóc ngay tức khắc.
"Đau..."
Cậu làm sao có thể đọ sức với Fujiwara Sawano, một trong những võ sĩ tinh anh nhất gia tộc?
Cái chân vừa đạp ra đã nhanh chóng bị giữ chặt. Tsukiyama Hiiragi hoảng hốt gọi tên những hộ vệ khác cùng Morikawa, định bò ra ngoài, nhưng lại bị thanh niên võ sĩ đã phát điên kéo trở về.
"Tsukihime là của ta."
"Của ta."
Tsukiyama Hiiragi đau đến mức chẳng còn sức mắng chửi.
Bên tai mơ hồ vang lên tiếng vải vóc bị vuốt ve. Thiếu niên gục xuống như xác chết, gương mặt nóng bừng, trong lòng mang theo chút may mắn mà nói với hệ thống: "Cũng may tôi là nam, chờ hắn phát hiện chắc sẽ đánh tôi một trận rồi bỏ đi đúng không?"
"Mà nói này cái quy trình bị mê hoặc này có phải nên sửa đổi không? Vì sao chỉ khi ở chỗ không người thì mới có thể bị mê hoặc? Nếu hôm nay là một nữ hài tử ở đây, chẳng phải là tiêu đời sao?"
Hệ thống mang theo chút thương tiếc, chậm rãi đáp: "...Cậu cũng sắp tiêu đời rồi."