“Hệ thống! Mau nói cho ta biết đó là cái gì!!!”
Hệ thống cũng vô cùng kích động: “Tất tất tất tất, tất tất tất tất tất tất tất tất!”
Tsukiyama Hiiragi tuyệt vọng: “Ngươi đang đánh điện báo đấy à?”
Hệ thống khựng lại.
“Được rồi. Ta cho rằng tất tất tất, hắn tất tất tất tất tất, hẳn là không nguy hiểm.”
Không nguy hiểm.
Thật vậy sao?
Nhện Quỷ còn chưa hồi phục đến mức có thể tùy tiện hành động, mà các hộ vệ cũng sẽ không vô duyên vô cớ dọa cậu thế này.
Tsukiyama Hiiragi cắn môi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
“... Là ai?”
Giọng Tsukihime có chút run rẩy, rõ ràng cảm giác không biết gì về thứ đang ở xung quanh khiến nàng hoảng sợ.
Nam nhân tựa hồ bật cười, một tiếng rung trầm phát ra từ l*иg ngực, ngay cả hơi thở phả vào tai nàng cũng trở nên đứt quãng.
Hắn không trả lời câu hỏi của Tsukihime, chỉ cười.
Tsukihime có cảm giác mình đang bị trêu chọc, khóe mắt thoáng nhiễm chút đỏ ửng, hàng mi dài khẽ run. Nàng vươn tay muốn tóm lấy kẻ đáng ghét này, nhưng nam nhân lại dễ dàng né tránh.
Morikawa liếc thấy bóng người từ xa đang tiến lại gần, ý cười trên môi cũng thu lại đôi chút.
“Tại sao lại giấu đầu lòi đuôi?” Tsukihime tức giận.
Bị mắng, nam nhân cũng không hề nổi giận. Động tác của hắn rất nhẹ, khẽ vén lại mái tóc bị gió thổi rối của nàng.
Chân bị thương giẫm xuống mặt đất, rõ ràng là đau đớn, vậy mà hắn lại không phát ra dù chỉ một tiếng.
“Đi rồi?”
Trên mặt vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp vừa chạm qua, Tsukiyama Hiiragi theo bản năng đưa tay sờ lên vị trí đó.
Hệ thống trả lời: “Ừ.”
“Vậy người đó đến làm gì?”
Vừa dứt lời, Tsukiyama Hiiragi lập tức nhận ra hệ thống không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng nói trước khi hệ thống kịp phản ứng:
“Ngươi không cần trả lời, ta chỉ đang lẩm bẩm thôi.”
Hệ thống: ...
Fujiwara Sawano đi tìm Morikawa để hỏi về các loại rau dại và nấm có thể mọc vào mùa đông, sau đó làm một bát canh rau nấm nấu với thịt khô.
Hắn thử một ngụm trước, thấy hương vị quả thật không tệ, uống xong cũng không có gì bất thường, liền bưng bát canh hướng về phía kiệu.
Nhưng khi đến gần, hắn đột nhiên phát hiện doanh trại lại không có ai trông coi!
Huynh đệ nhà Yamada đều không có ở đó, Tsukihime đại nhân đứng ngoài kiệu, vẻ mặt như đang trầm tư điều gì, còn Morikawa thì vẫn ở chỗ cũ, nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Fujiwara Sawano quan sát Tsukihime đại nhân một lượt, thấy không có gì bất thường mới mặt không cảm xúc nghiêng người, chặn tầm nhìn của Morikawa lại.
Hắn luôn có cảm giác ánh mắt Morikawa nhìn về phía Tsukihime đại nhân mang theo một thứ gì đó khiến người ta cực kỳ khó chịu, khiến hắn chỉ muốn móc cặp mắt đó ra.
“Tsukihime đại nhân, ta tìm được thứ tốt nè!”
Junshiro không nhận ra bầu không khí đang căng thẳng, ôm một đống quả dại chạy tới.
Fujiwara Sawano kéo cậu ta sang một bên, hạ giọng quát giận:
“Ngươi để Tsukihime đại nhân ở đây một mình chỉ để đi hái quả dại?!”
Junshiro co rụt cổ lại như một con chim nhỏ.
“Morikawa… Morikawa nói mấy quả này rất ngọt, nên ta muốn hái xuống cho đại nhân nếm thử. Ta chỉ ở ngay đó thôi, rất gần, liếc mắt một cái là có thể thấy kiệu của đại nhân, hơn nữa Morikawa cũng nói hắn sẽ…”
Chưa đợi Junshiro nói hết, Fujiwara Sawano đã giơ chân đá thẳng qua.
Junshiro bị cú đá mạnh đến mức ngã ngồi xuống đất, quả dại văng tứ tung. Cậu ta gần như hoảng sợ nhìn hắn.
“Nếu lần sau còn dám để Tsukihime đại nhân ở bên ngoài một mình, ngươi cứ tự mình quay về Nagasaki chịu phạt đi.”
“… Vâng.”
Xử lý xong Junshiro, Fujiwara Sawano mất không quá hai phút.
Hắn bước đến trước mặt Morikawa, khẳng định nói:
“Ngươi cố ý tìm cách đuổi Junshiro đi.”
Junshiro vì chuyện này mà bị phạt, vậy mà sắc mặt nam nhân kia lại không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Một kẻ lãnh đạm đến mức này, sao có thể là một thôn dân bình thường?
Hắn đang che giấu thân phận, rốt cuộc là có âm mưu gì?
Sát ý trong lòng Fujiwara Sawano càng thêm sâu.
“Ta khuyên ngươi nên tự ý thức được thân phận của mình. Nếu còn muốn giữ cái mạng này, tốt nhất hãy lập tức rời đi. Nhớ kỹ, đừng để ta nhận ra bất kỳ tâm tư nhỏ nhen nào của ngươi nữa, nếu không, ngay cả Tsukihime đại nhân cũng không bảo vệ được ngươi.”
Morikawa nắn vuốt ngón tay, như thể trên đó vẫn còn vương lại hương mai thanh nhã.
“Hạ đẳng như ta, nào dám có tâm tư gì chứ?” Hắn nheo mắt, từng chữ từng chữ cất giọng, ánh mắt găm chặt vào Fujiwara Sawano.
“Nếu Fujiwara võ sĩ đã xem trọng thân phận đến vậy, hẳn là cũng có thể nghiêm túc tuân thủ chức trách của mình chứ?”
“Ngươi!”
Cả hai đều đang giữ tâm tư dành cho Tsukihime, biết rõ hiện tại không có cách động đến đối phương, nên đành mỗi người lùi một bước, không tiếp tục làm trò khôi hài nữa.
Lúc này, canh nấm đã nguội bớt, vừa vặn ở độ ấm thích hợp.
Kiệu lung không đủ rộng để hai người cùng ngồi, Fujiwara Sawano lấy một chiếc rương mây đến, còn cẩn thận đặt thêm một ít hàng dệt lên trên cho êm, rồi mới đỡ Tsukihime ngồi xuống. Chính hắn thì cầm muỗng, từng muỗng từng muỗng đút nàng ăn canh.
Hương vị canh không tồi, hơn nữa Tsukiyama Hiiragi vừa bị kinh sợ một trận, đúng là đói bụng thật.
Cậu còn chẳng nhớ ra là mình có thể tự uống, cứ thế để thanh niên võ sĩ trước mặt đút cho hơn nửa bát.
“Ô ô, Sawano thật tốt quá!”
Tsukiyama Hiiragi trong lòng khóc ròng với hệ thống.
Trừ người trong gia tộc Fuji, đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự chăm sóc chu đáo như vậy. Vì muốn cậu no bụng, chắc hẳn Sawano đã phải đau đầu đến trọc mất thôi?
Hệ thống đã biết chủ ý thật sự là do Nhện Quỷ bày ra thận trọng đáp lời:
“A đúng đúng đúng, ngươi thích là được.”
Có lẽ vì vừa trải qua một phen kinh sợ, tâm lý vốn đã yếu ớt, lại thêm việc Fujiwara Sawano đúng lúc này mang đến một bát canh ấm áp, đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của cậu.
Tóm lại, ở thời điểm này, thiện cảm của thiếu niên dành cho Fujiwara đã cao hơn bất cứ ai khác.