“Để chúc mừng Cửa hàng mở cửa, ký chủ có thể chọn đổi một bộ phim, xem thử miễn phí ba mươi phút.” Hệ thống chủ động đưa ra phúc lợi: “Đợi ký chủ kiếm được điểm tích lũy, còn có thể đổi các phần thưởng khác.”
Lại còn có thể xem thử miễn phí nữa! Giang Tri Miểu cảm động đến rơi nước mắt. Nàng lập tức tìm kiếm trong kho phim.
Chỉ có thể xem thử ba mươi phút nên tìm một bộ không quá dài thôi, tốt nhất cũng đừng phải loại phim khiến nàng xem đến mức không dứt ra được, đến lúc đột ngột không xem được nữa lại khiến người ta bực bội.
Giang Tri Miểu lựa tới lựa lui, đột nhiên mắt nàng sáng lên.
Hay lắm, chọn cái này!
Việt Lẫm đợi nửa ngày trời mà Giang Tri Miểu vẫn còn đang ngẩn người. Hắn nheo mắt lại, mặt không đổi sắc nói: “Hoàng hậu, cũng không còn sớm nữa rồi, hay là…”
Ngay giây tiếp theo.
Tinh thần Việt Lẫm căng thẳng.
Trong đầu hắn lại xuất hiện một hình ảnh vô cùng kỳ lạ. Một vòng thái cực bát quái khổng lồ hiện ra trong tâm trí, sau đó xuất hiện phụ đề.
“Bí mật tình yêu của cương thi nhà Thanh”
Cả người Việt Lẫm cứng đờ! Triều Thanh là cái gì? Cương thi lại là thứ quái quỷ gì nữa!
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một đoạn nhạc nền kỳ quái đã vang lên.
Toàn thân Việt Lẫm run lên, chút ham muốn ít ỏi do rượu Noãn Tình mang lại lập tức tan biến sạch sẽ, hắn cảm thấy lông tóc toàn thân mình đều dựng đứng cả lên.
Giang Tri Miểu là người xuyên không tới, đối với nàng mà nói, mấy cảnh này chỉ là chuyện nhỏ, nàng thậm chí còn có chút cảm động.
Là Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, cuộc sống của nàng ở xã hội phong kiến này xem như cũng khá thoải mái, điều duy nhất nàng nhung nhớ chính là đủ loại thức ăn tinh thần!
Bây giờ thì tốt rồi.
‘Lương thực’ của nàng đã tới rồi!
“Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, hay là tắt đèn đi?” Giang Tri Miểu chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Việt Lẫm.
[Phim kinh dị ấy mà, phải xem trong bóng tối đen kịt mới có không khí chứ!]
Cơ thể Việt Lẫm cứng đờ! Hắn không phải là người nhát gan. Nhưng mà, hắn nào đã từng trải qua tình huống như thế này bao giờ đâu? Hình ảnh trực diện, âm nhạc quỷ dị, cộng thêm giọng tường thuật âm u ma quái. Việt Lẫm cảm thấy mình gần như không thể cử động nổi!
Giang Tri Miểu cứ coi như hắn đã đồng ý. Nàng thổi tắt nến, lấy ra một gói hạt dưa bắt đầu cắn, tức thì cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống biết bao.
“Năm 1898, trong hoàng cung triều Thanh, tại một góc khuất hẻo lánh, có một cái giếng cạn.”
Trong hình ảnh, một thị vệ bị hại ném vào trong giếng cạn. Trong đầu Việt Lẫm lập tức vang vọng tiếng hét thảm thiết đến rợn người.
“Mười năm lại trôi qua! Cái giếng cạn đã xảy ra biến hóa kỳ dị.”
Đùng đùng!
Nhạc nền quỷ dị lại vang lên. Một bàn tay trắng bệch, thò ra từ trong giếng cạn.
“Rắc rắc!”
Tiếng gì vậy!