Sau Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Lội Ngược Dòng Ở Show Hẹn Hò!

Chương 9

Phòng khách ở tầng một được trang trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần thanh lịch với tông màu trắng trang nhã, gian bếp mở được bố trí ở phía trong cùng của phòng khách.

Chính giữa phòng khách là ba chiếc ghế sofa lớn bọc vải màu xanh xám, cùng vài chiếc ghế đơn.

Chúng được sắp xếp khéo léo tạo thành hình ba phần tư vòng tròn, ở giữa là một chiếc bàn trà tròn lớn bằng kính đen.

Lúc này trên ghế sofa đã có vài người ngồi, tất cả đều vì ở trong phòng buồn chán nên đã ra ngoài.

Vương Tân Dương không nhìn thấy nam sinh rối gỗ kia thì có chút hụt hẫng.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Vương Tân Dương." Vương Tân Dương gượng cười chào hỏi, đưa tay ra trước mặt một nam sinh.

"Chào cậu, tôi tên Hồ Băng." Nam sinh nhẹ nhàng lên tiếng chào lại.

Hồ Băng có ngoại hình thanh tú pha chút quý phái, sở hữu đôi mắt hạnh xinh đẹp, ngũ quan hài hòa.

Tuy nhanh chóng bắt tay với cậu ấy, nhưng Vương Tân Dương có thể nhận ra Hồ Băng chỉ khách sáo cho phải phép.

"Chào cậu~ tôi tên là Trần Thế Vũ."

Giọng nói của người tên Trần Thế Vũ này thật ngọt ngào, trông cậu ta rất thuần khiết, làn da trắng nõn, nụ cười rất đẹp.

Vương Tân Dương lại bắt tay với cậu ta.

Người còn lại... không nói gì, chỉ chăm chú chơi điện thoại, Vương Tân Dương cũng không muốn tự chuốc lấy sự khó xử.

"Mọi người đến đây bằng cách nào vậy?" Vương Tân Dương khéo léo bắt chuyện.

Hồ Băng: "Bắt xe."

Trần Thế Vũ chống cằm nhìn cậu ta: "Tôi cũng bắt xe."

"Tôi đi xe khách rồi chuyển sang xe buýt, cũng không đông người lắm, mọi người ăn cơm chưa?" Lúc này Vương Tân Dương lúc này mới nhớ ra mình chưa ăn trưa!

Trần Thế Vũ: "Lúc nãy chúng tôi đi ngang qua nội thành có ghé vào ăn trưa rồi."

"Hả? Hai người đi cùng nhau à, quen biết nhau sao?"

Trần Thế Vũ cười: "Gặp nhau ở sân bay, có tính là quen biết hay không."

Trong đầu Vương Tân Dương lại hiện lên hình ảnh nam sinh mang dép lê ngủ ngon lành trên máy bay: "Tính chứ, sao lại không tính."

Vương Tân Dương cũng tìm một chỗ gần bọn họ ngồi xuống: "Chương trình bao ăn phải không?"

Trần Thế Vũ gật đầu: "Đúng rồi, nhưng chúng tôi muốn thử các món ăn ngon ở đây trước nên đã ăn rồi, hehe~"

...

Ngủ một giấc không biết trời đất gì hết ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Trì Dật Ninh cũng tỉnh táo lại, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Gần ba giờ chiều rồi. Ngủ một giấc thật đã.

Lục từ trong vali ra một túi bánh quy không đường mua từ sáng, ăn kèm với nước lọc được tài trợ có sẵn trong phòng.

Cố nhét cho đỡ cồn cào.

Giải quyết xong nhu cầu, cậu lấy máy tính bảng ra, tìm phần mềm vẽ rồi tải xuống.

Vẽ tranh quảng cáo trước vậy...

Đạo diễn Phùng ngồi xem cả buổi chiều có chút bồn chồn không yên, không biết Trì Dật Ninh ở trong phòng làm gì. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh hữu ích nào.

Thậm chí còn không quay được một cảnh nào ra hồn.

Cư dân mạng xem livestream đang rất tò mò, nhưng không sao! Đây chính là hiệu ứng mà ông muốn!

Thời gian trôi qua rất nhanh đến sáu giờ chiều, Trì Dật Ninh canh đúng giờ cơm tối liền xuống lầu, chiếc khẩu trang trên mặt đã không cánh mà bay.

Vương Tân Dương và Trần Thế Vũ đã thân thiết với nhau từ lúc nào, nói chuyện rôm rả.

Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, Vương Tân Dương ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nam sinh với đôi mắt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo đến mức không thể chê vào đâu được, còn toát ra khí chất có chút lười biếng đang bước xuống cầu thang, cậu ta sững sờ...

Đây chẳng phải là nam sinh mang dép lê đó sao?! Ban đầu cậu ta cứ nghĩ những người có mặt ở đây đã được coi là đẹp trai rồi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một người còn đẹp trai hơn.

Vương Tân Dương thậm chí còn có chút bội phục ánh mắt của đạo diễn.

Chỉ thấy nam sinh kia phớt lờ bọn họ, đi thẳng về phía nhà bếp.

Người này mắc bệnh tự kỷ à? Nhìn từ phía sau, trông cậu ta có vẻ khá mỏng manh.

Tương tự những người khác cũng nhìn thấy Trì Dật Ninh, nhưng không ai nhận ra cậu.

"Đẹp quá! Người này là ai vậy?!" Hai mắt Trần Thế Vũ lập tức sáng rực khi nhìn thấy nam sinh mang dép lê kia.