Tiêu Nhã Nhã đột nhiên ra chiêu này, thành công trấn áp được Kiều Văn Ngôn, kế hoạch đến thôn Hàm Thủy của cậu chỉ muốn tạm thời giấu giếm hai bên, dành thời gian để đến nơi, đợi sáng mai xuống tàu, cậu đặt chân ra khỏi tỉnh, tự nhiên sẽ liên lạc với gia đình.
Nhưng nếu máy nhắn tin bị hỏng, trên đường đi sẽ không có chỗ nào để gọi điện thoại cho cậu, tối mai nếu chị cả không liên lạc được với cậu, chắc chắn sẽ lo lắng.
Dự đoán được hàng loạt khả năng tồi tệ này, Kiều Văn Ngôn bỗng cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, đành phải nhẫn nhịn dỗ dành "phiền phức" đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Hai nhà họ Kiều và họ Tiêu ở thành phố X đã lo lắng đến mức sôi sùng sục, trời đã tối đen như mực mà con mình vẫn chưa về nhà, không biết có chuyện gì xảy ra không.
Vợ chồng nhà họ Kiều biết Kiều Văn Ngôn không phải đứa trẻ ham chơi không về nhà, sau khi hỏi thăm một vòng họ hàng bạn bè đều không thấy Kiều Văn Ngôn, lập tức chọn báo cảnh sát.
Nhưng mất tích chưa đầy hai mươi tư tiếng thì không được lập án, quan hệ của nhà họ Kiều đều ở Sở giáo dục, muốn tìm người của Sở cảnh sát nhất thời lại không liên lạc được, khiến mẹ Kiều lo lắng đến giậm chân, đúng lúc bố Kiều sắp không nhịn được nữa, muốn mắng chửi ầm lên thì nhà họ Tiêu cũng đến đồn cảnh sát, gọi vài cuộc điện thoại, không bao lâu, cảnh sát trước mặt nhận được thông báo của cấp trên, lập tức khẩn trương điều tra.
Cảnh sát dẫn theo hai gia đình, điều tra suốt đêm, từ lời kể của hai bạn học được biết hai người sau khi ra khỏi cổng trường, lần lượt lên xe taxi, đi về hướng nam.
Họ lại quay về đồn cảnh sát, lấy biển số xe taxi trong thành phố, gọi điện theo số liên lạc trên đó từng số một, mấy cảnh sát gọi đến mức đầu ngón tay đỏ ửng, mới có được một tin tức hữu ích.
Hai gia đình đang lo lắng chờ đợi thấy vậy lập tức xúm lại, cảnh sát đặt điện thoại xuống, nói ra thông tin mà đối phương cung cấp: "Cô bé mặc áo khoác màu vàng, cài kẹp tóc pha lê bắt xe đến ga tàu, lúc lên xe còn nói bám theo chiếc taxi phía trước, điểm đến của hai người có lẽ là giống nhau, liệu có khả năng là bỏ nhà ra đi theo kế hoạch không?"
Mẹ của Tiêu Nhã Nhã lập tức lớn tiếng phản bác: "Không thể nào! Tiểu Nhã nhà chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tại sao lại bỏ nhà ra đi chứ?"
Những người có mặt không rảnh để ý đến lớp kính lọc tình mẫu tử dày cộp này, bố Tiêu không phản bác vợ, mà nắm bắt được một điểm mấu chốt: "Anh nói Tiểu Nhã đi theo Văn Ngôn đến nhà ga?"
Mẹ Kiều nghe xong lập tức hiểu ra, giải thích: "Bất kể Văn Ngôn đến nhà ga vì lý do gì, nó không phải đứa trẻ hay làm loạn, huống chi còn dẫn theo Tiểu Nhã."
Mẹ Kiều Văn Ngôn và mẹ Tiêu Nhã Nhã là họ hàng xa, tuy quan hệ huyết thống đã rất xa, nhưng vì đều ở thành phố X, hai nhà quen biết nhau, con cái tuổi tác tương đương lại học ở trường trung học cơ sở và tiểu học của trường số 1 thành phố, hai nhà đều hiểu rõ tính cách của hai đứa trẻ này, cũng đồng tình với lời nói của mẹ Kiều.
Cảnh sát nghe xong liền thay đổi suy nghĩ, viên cảnh sát lớn tuổi hơn bắt đầu hỏi: "Có lẽ hai đứa trẻ không hẹn nhau cùng đi, cho nên mới lần lượt bắt hai chiếc xe, mấu chốt nằm ở cậu bé đi trước, nếu không phải bỏ nhà ra đi, có lẽ đối phương là đi đến tỉnh khác tìm bạn bè hoặc ông bà gì đó?"
Bố Kiều cau mày phủ nhận: "Bố mẹ tôi ở ngay thành phố X, sợ hai ông bà lo lắng nên không nói cho họ biết."
Mẹ Kiều cũng gật đầu theo, bố mẹ bà cũng ở trong thành phố, hai vợ chồng họ quen nhau ở đại học, sau đó ở lại trường làm giáo sư, đều là người địa phương, họ hàng thân thích cũng vậy.
Bố Tiêu hỏi: "Liệu có phải là bạn bè không?"
Mẹ Kiều lắc đầu, nói chưa từng nghe con trai nói có bạn học thân thiết nào ở tỉnh khác.
Đúng lúc mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ, mẹ Tiêu dường như nghĩ ra điều gì, do dự một chút rồi lên tiếng nhắc nhở: "Văn Ngôn có lẽ là đi tìm Ngải Chu rồi, mọi người có biết Ngải Chu hiện đang làm việc ở đâu không?"
Ba mẹ Kiều nghe xong đều sững người, tuy rằng hai năm nay không liên lạc với con gái lớn, nhưng con trai hàng tuần đều gọi điện thoại cho Ngải Chu, ít nhiều gì họ cũng biết một chút.
Hai người nhìn nhau, lúc này cũng cảm thấy Văn Ngôn im lặng ngồi tàu rời đi, rất có thể là đi tìm con gái lớn, một lát sau, mẹ Kiều lên tiếng trước: "Ở một ngôi làng dưới huyện Tập Thủy, tỉnh lân cận, hình như gọi là thôn Hàm Thủy."