Mồng ba tháng Chạp, trời âm u như sắp có tuyết rơi.
Thế nhưng chợ Đông lại vô cùng náo nhiệt. Sắp đến Tết Nguyên đán rồi, tiệm gạo, cửa hàng thịt, cửa hiệu tơ lụa, hiệu sách, trạm ngựa, cửa hàng son phấn... nhà nào nhà nấy đều ra sức lôi kéo khách hàng. Kẻ lừa đảo, tên trộm cắp, người ăn xin cũng cần mẫn len lỏi trong đám đông mua sắm ồ Tết, ai cũng muốn đón năm mới mà.
Chu Kỳ đeo túi vải thô, vác trên vai lá cờ "Bói trời hỏi đất, chỉ điểm sai lầm", bên ngoài chiếc áo đạo cũ kỹ màu xám lại khoác thêm chiếc áo da cừu trông chẳng ra làm sao, hai tay thọc vào tay áo, thong thả đi vào chợ Đông.
Đầu con đường bán bút mực sách vở, có bảy tám gian hàng xem bói tính mệnh xếp thành một hàng, đều cười chào hỏi nàng: "Chu đạo trưởng đến rồi à?" "Lâu rồi không gặp cô, tưởng cô bận tìm hiểu đạo pháp, năm nay không đến nữa chứ."
Chu Kỳ thở dài, cười nói: “Tu luyện cũng phải ăn Tết chứ…”
Mọi người đều đồng cảm gật đầu.
Thấy nàng đến, “Truyền nhân Tử Vi Cung” và “Hậu duệ Chu Công” đang ngồi ở giữa vội vàng dịch sang hai bên, nhường chỗ cho nàng.
Chu Kỳ chắp tay với hai người, nói lời cảm ơn, vừa hỏi han “Hôm nay buôn bán thế nào”, vừa bày biện gian hàng, lại lấy kẹo chỉ bạc từ trong ngực áo ra chia cho mọi người xung quanh.
Vị trí của Chu Kỳ, nếu trời nắng đẹp, có thể phơi nắng. Cả người được sưởi ấm áp, lại cầm một bát sữa bò hoa quế nóng hổi nhấp từng ngụm nhỏ, thật là tuyệt! Tốt nhất là thêm hai miếng bánh tổ đậu đỏ vừa ra lò nữa...
Đang mơ màng về sữa bò hoa quế và bánh tổ đậu đỏ, đột nhiên Chu Kỳ sáng mắt lên, "Vị lang quân này, vị lang quân này -- "
Chàng trai áo xanh quay đầu lại, hơi nhướng mày: "Đạo trưởng gọi ta sao?"
Chu Kỳ đứng dậy, phẩy phẩy phất trần, vẻ mặt từ ái: “Đúng là gọi lang quân đấy. Bần đạo thấy công tử phong thái đặc biệt tuấn tú, khí độ phi phàm, chắc chắn không phải vật trong ao. Tuy nhiên, dường như ẩn giấu thanh khí lưu động, nhất thời khó đoán được cát hung, không biết lang quân có muốn bói một quẻ không?"
“Truyền nhân Tử Vi Cung” và “Hậu duệ Chu Công” ở bên cạnh cũng gật đầu: “Đúng là có chút khí xanh lờ mờ."
Vị thư sinh áo xanh vốn định bước đi, nghe hai người này nói thì dừng chân lại, nhìn qua dãy gian hàng xem bói, rồi đánh giá Chu Kỳ một lượt, bước tới: "Vậy thì phiền đạo trưởng giúp tại hạ xem một quẻ."
Trên tấm vải rách trước mặt Chu Kỳ bày la bàn, hoàng lịch, mai rùa, cỏ thi, ống tre đựng quẻ, đồng tiền cũ, một đống lỉnh kỉnh, "Bói bằng mai rùa và cỏ thi theo phương pháp cổ xưa, rườm rà phức tạp, phải làm phiền lang quân đợi lâu một chút; rút thăm và bói bằng tiền xu, người đời nay thường làm, thì đơn giản hơn. Xin lang quân chọn một cách, bần đạo sẽ xem bói cho lang quân."
Ánh mắt Chu Kỳ đảo qua gương mặt trắng trẻo, đôi mắt phượng, bờ môi mỏng kia một vòng, thành khẩn nói: “Thực ra sờ cốt cũng được.”
Vị thư sinh áo xanh nghe vậy, nhìn về phía Chu Kỳ.
Chu Kỳ mỉm cười nhìn lại hắn.
“Truyền nhân Tử Vi Cung” và “Hậu duệ Chu Công” ở bên cạnh cũng liếc nhìn nhau, không ngờ Chu đạo trưởng còn biết thuật xem tướng bằng cách sờ cốt.
Vị thư sinh áo xanh thản nhiên nói: “Vậy rút thăm đi.”
Chu Kỳ không được sờ cốt vị lang quân tuấn tú, cũng không quá thất vọng, cầm lấy ống thẻ tre, mời hắn rút một cái.
Vị thư sinh áo xanh đưa tay rút một thẻ tre, cũng không thèm nhìn, trực tiếp đưa cho Chu Kỳ.
Trên thẻ tre là một câu từ của Lý Thái Bạch, “Lạc du nguyên thượng thanh thu tiết [*]”. Chu Kỳ phẩy phẩy phất trần, mỉm cười ôn hòa nói: “Chúc mừng lang quân, đây là một quẻ thượng cát. Lạc du nguyên, tiết Trùng Dương lên cao, gió thu se lạnh, bao la rộng lớn, rất hợp với khí độ của lang quân.”
[*] Trong tiết trời thu dạo chơi trên thảo nguyên
Vị thư sinh áo xanh thần sắc không đổi, hơi cụp mắt nghe nàng nói tiếp.
“Truyền nhân Tử Vi Cung” và “Hậu duệ Chu Công” cũng đang chờ đợi theo lẽ thường, nên nói “Tuy nhiên” rồi. Khen trước chê sau, nâng một chút, rồi lại dọa dẫm một phen, ai cũng dùng chiêu này cả. Thế nhưng, Chu đạo trưởng thường không thích làm theo lẽ thường.
Quả nhiên, Chu Kỳ không nói “Tuy nhiên”, mà thuận theo đó nói: “Nói về tiền đồ, e là sau này lang quân sẽ làm Thu quan [*].”
[*] Quan viên chấp chưởng hình pháp, gọi là Thu quan.
Vị thư sinh áo xanh hơi nheo mắt, nhìn kỹ Chu Kỳ một lượt, gật đầu, đưa tay lấy túi tiền.
Chu Kỳ khẽ giơ tay ngăn hắn lại: “Tặng lang quân một quẻ, coi như kết duyên lành.”
Vị thư sinh áo xanh vẫn lấy túi tiền ra, cúi người đặt tiền xem bói bên cạnh ống tre đựng quẻ, nói một tiếng "Đa tạ", rồi xoay người bước đi.
Chu Kỳ nhăn mũi, mỉm cười. Hôm nay vừa đến chợ Đông đã gặp được một tiểu lang quân tuấn tú có chút đặc biệt, vận khí thật tốt!
“Lão đại, cô quen người kia à?”
Chu Kỳ quay đầu lại.