Ngày Nào Nam Phụ Cũng Ảo Tưởng Rằng Ta Yêu Hắn

Chương 15: Lại dọa đến muội?

Mất đi đôi mắt, cự xà hí vang kêu rên, máu tươi văng đầy đất. Nhưng thứ chờ đợi nó không phải là một cái chết thống khoái, mà là một màn tra tấn tàn khốc. Thiếu niên kia thân ảnh quỷ mị, không ngừng tiến đến—quả thực chính là sức mạnh vô thượng đang hành hạ nó đến chết.

Dù có l*иg khí bảo hộ, cũng không thể ngăn được mùi máu tươi khuếch tán. Ôn Nhiễm sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Thẩm Vật rốt cuộc cũng dừng lại, chỉ vào những thi thể đứt gãy trên mặt đất đếm đếm. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Nhiễm, trên mặt hiện ra nụ cười hồn nhiên, thân thiện:

“Nhiễm Nhiễm, là tám khối.”

Một thân bạch y của hắn đã nhuốm thành hồng y, mùi máu tươi nồng đậm, nhưng hắn lại hoàn toàn không để tâm. Rõ ràng hắn là người ưa sạch sẽ, chạm vào người khác một chút cũng phải lau tay. Hiện tại lại chẳng thèm để ý, chỉ có thể nói rằng hắn vẫn còn đang chìm trong trạng thái hưng phấn, không có thời gian bận tâm đến điều gì khác.

Vài giọt máu vương trên gương mặt xinh đẹp kia càng khiến hắn thêm phần yêu dã.

Tay chân, nội tạng vương vãi đầy đất, nhưng thân thể xà vương vẫn còn nguyên vẹn. Nó còn sống, nhưng chỉ có thể thở dốc từng hơi khó nhọc. Cảm nhận thân thể mình sắp bị chia năm xẻ bảy, nỗi sợ lập tức bao trùm toàn thân.

Ôn Nhiễm run rẩy, khóe miệng cố gắng gượng cười:

“Huynh vất vả rồi.”

Được nàng đáp lại, Thẩm Vật mới vừa lòng. Hắn mang theo đao định đi về phía Ôn Nhiễm, nhưng chợt như nghĩ tới điều gì, lại quay vòng trở lại. Hắn mắt cong lên, cười nói:

“Thiếu chút nữa đã quên, phải nghiền xương thành tro.”

Chỉ một cái vung tay áo, thân thể đứt gãy trên mặt đất liền bị ngọn lửa xanh lam nuốt chửng.

“Tha... tha mạng…”

Đầu rắn vừa cố sức phát ra mấy chữ, thiếu niên đã giẫm một chân lên đầu nó.

Chỉ nghe “răng rắc” mấy tiếng, đầu óc liền bị nghiền nát.

Ôn Nhiễm vội bưng kín miệng, xoay mặt đi chỗ khác, gắng sức kìm nén cơn buồn nôn.

Cho nên, nàng cũng không nhìn thấy cảnh Thẩm Vật ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong đống thịt nát đào ra một viên châu màu xanh lục – yêu đan.

Hắn dường như rất hài lòng với viên yêu đan của đại yêu, thu nó lại. Sau đó đứng dậy, ngọn lửa lam thiêu rụi toàn bộ thi thể xà yêu, đến tro bụi cũng không còn sót lại.

Chỉ có vết máu trên mặt đất là minh chứng duy nhất cho một màn thảm sát đẫm máu vừa diễn ra.

Thẩm Vật vung nhẹ đao, máu trên lưỡi đao liền sạch bóng. Trường đao trong tay hắn biến mất không thấy, hắn mang tâm tình tốt, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt Ôn Nhiễm. Nhìn thấy gương mặt nàng không còn chút máu, hắn làm bộ quan tâm hỏi:

“Lại dọa đến muội sao?”

Lời thì quan tâm, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng sung sướиɠ.

Bởi vì hắn vừa mới không khống chế được bản thân, khiến mặt đất khắp nơi nhuốm máu, vách đá xung quanh nở rộ từng đóa huyết hoa. Bao gồm cả chính hắn, lúc này chẳng khác nào một kẻ điên vừa từ địa ngục Tu La bước ra.

Chỉ còn khu vực xung quanh Ôn Nhiễm là sạch sẽ, tựa như giữa địa ngục mọc lên một mảnh ốc đảo.

Ôn Nhiễm ngẩn ngơ chốc lát, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Nàng biết rõ điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi. Biết quá nhiều bí mật chưa chắc là chuyện tốt, nên nàng chỉ nịnh nọt một câu:

“Đại sư huynh thật lợi hại.”

Hắn dường như rất được lấy lòng, đáy mắt hiện lên vẻ tự hào ấu trĩ:

“Ta đã nói rồi, ta rất mạnh. Nhiễm Nhiễm, muội sẽ không đem chuyện này nói ra, đúng không?”

Ôn Nhiễm còn chưa kịp đáp, hắn đã cười tiếp:

“Dù sao muội có nói ra cũng không ai tin.”

Ôn Nhiễm nhíu mày.

Khi tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Đại sư huynh chính trực vô tư, quang minh lỗi lạc, thì chuyện hắn là một kẻ điên tàn bạo, xé xác kẻ thù thành từng mảnh—thật sự không ai dám tin. Đổi lại là nàng, nếu không tận mắt chứng kiến Thẩm Vật ra tay, nàng cũng không tin nổi.

Vì sao hắn có thể hành động trong cấm địa tối tăm như chốn không người? Vì sao hắn lại có vũ khí là một cây đao? Vì sao đao pháp của hắn lại cao siêu đến vậy...?

Những câu hỏi ấy, nàng cố gắng không để bản thân nghĩ đến. Bởi vì rất rõ ràng, trên người hắn ẩn giấu rất nhiều bí mật nguy hiểm.

Ôn Nhiễm mỉm cười:

“Đại sư huynh chẳng qua chỉ là gϊếŧ mấy con yêu ma phổ thông mà thôi. Trừ chuyện đó ra, chẳng lẽ còn có việc gì đặc biệt xảy ra sao?”

Thực lực của nàng tuy không mạnh, nhưng nàng sẽ cố gắng thông minh hơn một chút, để bản thân sống lâu hơn một chút.

Thẩm Vật híp mắt cười:

“Nhiễm Nhiễm nói đúng lắm. Cấm địa nguy hiểm như vậy, ta chỉ là gϊếŧ vài con yêu ma để bảo vệ muội thôi.”

Lần đầu tiên, Ôn Nhiễm bỗng thấy thương cảm cho đám yêu ma kia một trận.