Mùa đông năm thứ mười ba triều triều Tề Hầu, tại thành Hà Gian ở biên giới giữa nước Tề và nước Triệu.
Tuyết rơi trắng xóa phủ kín thành Hà Gian. Dân chúng nơi đây đã sớm dắt díu vợ con chạy loạn từ lâu. Giờ đây bị quân Triệu vây khốn trong thành chỉ còn hai vạn quân thủ thành và vị quốc quân nước Tề đến đây "thăm quân".
Mới hơn một tháng rời khỏi Lâm Tri, tóc Tề hầu dường như đã bạc thêm, thân hình vốn béo tốt cũng gầy đi mấy vòng, da thịt trên mặt và cổ chảy xệ xuống, đôi mắt đυ.c ngầu đầy tơ máu. Ban đêm ông ta ngủ không ngon, ban ngày nghe thấy động tĩnh gì liền hỏi: "Quân Triệu công thành rồi sao?"
Nếu tả hữu đáp "Quân Triệu chưa công thành", Tề hầu liền thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi: "Có tin tức gì của Du Doanh chưa?"
Nếu tả hữu đáp "Quân Triệu công thành rồi", Tề hầu liền cuống quýt hỏi: "Vẫn chưa có tin tức gì của Du Doanh sao?"
Tả hữu mỗi lần đều nói: "Công tử chắc sẽ về ngay thôi."
Hôm nay cũng vậy. Khác với hai ngày trước, đó là hôm nay quân Triệu đã công thành.
Tề hầu lãng tai, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng ồn ào bên ngoài. Ông ta đi đi lại lại, tự an ủi mình trong lòng, Du Doanh đã nói, người lãnh binh nước Triệu là công tử Đình, người này giỏi binh pháp, không thích mạnh mẽ tấn công trực diện. Hắn ta nhất định sẽ đợi khi nào nước sông tan băng, cho nước sông tràn vào thành Hà Gian, không tốn một binh một tốt mà chiếm được vùng đất trọng yếu phía bắc này, cho nên trước khi băng tan, Hà Gian sẽ không sao. Lần này quân Triệu công thành quả thật không hề dốc toàn lực, Du Doanh nói rất đúng. Du Doanh tuy là nữ nhi, nhưng mưu lược hơn người, tài ăn nói hơn người, nàng ấy nhất định có thể thuyết phục Triệu hầu phải không?
Tuy nhiên, dù tự an ủi thế nào, Tề hầu cũng biết, quân Triệu sẽ không dễ dàng rút lui.
Hôm đó tuyết rơi dày, trong cung tổ chức yến tiệc chiêu đãi các vị công tử, sứ thần các nước đang ở Lâm Tri -- cũng là để tạo thêm chút tình cảm, sau này nếu Điền thị mưu đoạt quốc, không nói đến việc các nước sẽ ra tay tương trợ, ít nhất cũng có người bằng lòng cưu mang mình và tông tộc Lữ thị. Trong bữa tiệc, Triệu công tử Tuy vô lễ trước mặt mọi người, mình chỉ làm bộ nổi giận một chút, bên ngoài sao có thể biết được? Trong thành Lâm Tri sao lại bàn tán xôn xao? Lại còn xuất hiện hiệp khách nào đó, giữa đường đâm chết Triệu Tuy!
Du Doanh nói đây đều là kế của Điền thị, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên đều là kế!
Công tử Tuy là ấu đệ của Triệu hầu, từ trước đến nay được Triệu hầu yêu thương, sủng ái. Hắn ta bị gϊếŧ chết ở nước Tề, quân Triệu tất nhiên sẽ xuất binh đánh Tề. Điền thị để mình đến "khảo sát quân tình". Đây nào phải khảo sát quân tình, rõ ràng là đưa mình đến chỗ chết.
Từ khi phụ thân còn sống, Điền thị đã trở thành thế lực lớn, có rất nhiều hành vi bất trung. Sau khi mình kế vị, phải luồn cúi, nhún nhường với đám người Điền thị, giả vờ không màng chính sự, vốn tưởng rằng có thể bảo toàn tông tự Lữ thị không ngờ đến cuối cùng...
Lần này quân Triệu đánh Tề, sau khi mình chết, nước Tề cũng sẽ đổi họ Điền?
Nghĩ đến đây, Tề hầu nước mắt tuôn trào.
"Quân thượng! Quân thượng! Quân Triệu rút lui rồi! Rút lui một khoảng cách xa. Hình như là công tử Du Doanh đến rồi!"
Tinh thần Tề hầu bỗng chấn động: "Đỡ quả nhân lên xem!"
Tề hầu leo lên tường thành nhìn xuống, dưới lá cờ hiệu quân Triệu quả nhiên có một cỗ xe ngựa sang trọng, bên cạnh xe có một người, khoác áo lông chồn, dáng người cao ráo, không phải Du Doanh thì còn có thể là ai?
Triệu Đình lạnh lùng nhìn Du Doanh: "Công tử quả là cao tay, thế mà có thể thuyết phục được quả quân lui binh. Chỉ là ngươi có từng nghe qua đạo lý "quân lệnh có lúc không thể tuân theo" hay chưa?"
Du Doanh thở dài: "Công tử đánh chiếm được thành Hà Gian này, bắt được quốc quân nước Tề, liệu có thể gϊếŧ ông ta để báo thù cho công tử Tuy không?"
Triệu Đình im lặng, các nước chư hầu công thành đoạt đất, nếu là quốc quân nước nhỏ, đã gϊếŧ thì đã gϊếŧ, Tề hầu tuy đã không còn quyền thế, nhưng dù sao cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, quả thật không thể gϊếŧ được.
"Công tử có thể dùng ông ta để đổi lấy lợi ích gì từ nước Tề sao?" Du Doanh lại hỏi.
Triệu Đình vẫn không nói gì, Điền thị nắm quyền, chỉ hận không thể gϊếŧ chết Tề hầu, tự nhiên sẽ không dùng thành trì để trao đổi.
"Có lẽ công tử cho rằng, Tề quân vô dụng, nhưng thành trì thì tốt. Nếu có thể xé một miếng thịt lớn từ nước Tề, đối với Triệu, đối với công tử đều có lợi lớn. Công tử đóng quân ở đây cũng đã được một thời gian, chắc hẳn đã thăm dò được vị trí đóng quân của quân chủ lực của quân Tề ở phía bắc. Thành Hà Gian, không phải là người Tề không thể cứu, mà thực sự là không muốn cứu. Công tử muốn dễ dàng xé thêm nhiều thịt hơn nữa cũng không phải chuyện dễ dàng."
Triệu Đình cười lạnh: "Công tử đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đình sao?"
Du Doanh cười nói: "Sao dám chứ? Các nước ai mà không biết đại danh của công tử? Dũng cảm mưu lược, bậc tuấn kiệt đương thời! Du Doanh thà đi nhổ râu Ngụy hầu, cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ công tử."
Triệu Đình không nhịn được, khóe miệng lộ ra ý cười. Ngụy hầu là người uy vũ nhất, nhưng lại ít râu ria, nên rất để ý đến bộ râu thưa thớt của mình. Mọi người khi tụ tập ăn uống riêng tư, thường đem chuyện này ra trêu chọc.