Thất Tình Mà Vẫn Phải Cứu Thế Giới

Chương 8

Bên ngoài, Hoắc Khoảnh vừa đi tới cửa văn phòng thì đột ngột dừng bước.

Trần Lạc Lạc mím môi, “Số điện thoại em để lại là của dì em. Bà ấy bận công việc nên có thể không nghe máy. Tối nay em sẽ gọi lại cho bà ấy.”

Lão Lý thần sắc phức tạp, “Được rồi…”

Trần Lạc Lạc trông có vẻ hơi lúng túng, khi bầu không khí đang trở nên ngột ngạt, cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

Trần Lạc Lạc quay đầu nhìn và thấy Hoắc Khoảnh đang đứng ở cửa.

Lão Lý cũng giật mình, ho nhẹ một tiếng, “Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nhà trường chỉ muốn đảm bảo an toàn cho học sinh. Em về nói lại với dì của em là được. Thôi, em về lớp trước đi.”

Trần Lạc Lạc gật đầu. Khi cậu đi ngang qua Hoắc Khoảnh, Hoắc Khoảnh theo phản xạ đưa tay ra, bởi hầu như mỗi lần Trần Lạc Lạc đi qua bên cạnh anh đều vấp ngã.

Nhưng lần này thì không.

Hoắc Khoảnh nhìn theo bóng lưng của Trần Lạc Lạc rời đi. Một lúc sau, anh đặt xấp bài tập thu về lên một chiếc bàn khác trong văn phòng.

Trần Lạc Lạc không quay lại lớp ngay mà đứng ở hành lang hóng gió. Cậu vừa rửa mặt nhưng vẫn thấy buồn ngủ, nên ra đây để tỉnh táo hơn chút.

Hiện giờ Trần Lạc Lạc đã liệt kê loài sâu vào danh sách kẻ thù số một của mình. Cậu nhất định phải bắt được con sâu mẹ và nướng than!

Khi Trần Lạc Lạc đang suy nghĩ xem tối nay nên đi đâu tìm sâu thì nghe tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh mình.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Khoảnh đứng đó.

Trần Lạc Lạc lập tức bật dậy, “Hoắc Khoảnh?”

Hoắc Khoảnh không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu, sau đó đặt một tờ giấy xuống trước mặt cậu, “Số liên lạc.”

Trần Lạc Lạc ngẩn người, nhìn tờ giấy. Trước đây cậu từng khéo léo xin số liên lạc của Hoắc Khoảnh nhưng bị từ chối, vậy mà bây giờ đối phương lại chủ động đưa cho cậu?

Cậu cầm tờ giấy, nhìn Hoắc Khoảnh.

Hoắc Khoảnh dừng lại một chút, “Tôi đôi khi sẽ không trả lời tin nhắn.”

Trần Lạc Lạc cười, “Ừ.”

Hoắc Khoảnh lại liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người rời đi.

Rõ ràng Trần Lạc Lạc hễ gặp chuyện nhỏ là trông như sắp khóc đến nơi, nhưng khi nhắc tới cha mẹ mình, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Chỉ là một mình đứng lẻ loi ở đây, trên mặt thậm chí còn có nụ cười.

Hoắc Khoảnh không biết phải miêu tả cảm giác hiện tại của mình thế nào. Không phải thương hại, cũng không phải đồng cảm, chỉ là một cảm giác… khó diễn tả.

Lúc này, Hoắc Khoảnh chưa hiểu, nhưng sau này anh mới nhận ra, đó chính là sức hút đặc biệt của một đoá hoa nhỏ kiên cường.

Trần Lạc Lạc cầm tờ giấy, vừa định quay lại lớp thì bất chợt nhận ra từ cửa sổ có người đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoắc Khoảnh.

Cậu giật mình, nhanh chóng đi tới, “Lý Xuân Dương?”

Lý Xuân Dương như vừa sực tỉnh, “Gì thế?”

Trần Lạc Lạc hỏi, “Cậu làm gì mà cứ nhìn Hoắc Khoảnh vậy?”

Lý Xuân Dương lắc đầu đầy sâu xa, nghiêm nghị nói, “Tôi đang tiễn biệt kẻ thù không đội trời chung.”

Trần Lạc Lạc: “…”

Lý Xuân Dương, hạng hai toàn khối, đã giữ vững vị trí này suốt hai năm.

Còn Hoắc Khoảnh chính là bức tường thành mà hắn ta không thể vượt qua.

“Làm tôi hết hồn.” Trần Lạc Lạc bật cười.

Lý Xuân Dương khó hiểu, “Hả?”

Trần Lạc Lạc không giải thích, chỉ là ánh mắt vừa rồi của Lý Xuân Dương nhìn Hoắc Khoảnh như chuột thấy gạo, chó thấy xương, sói thấy cừu… khiến cậu cứ tưởng mình có thêm một tình địch.

Trở lại lớp học, có lẽ nhờ những việc vừa xảy ra, đầu óc Trần Lạc Lạc tỉnh táo hẳn. Cậu thậm chí nghĩ mình có thể làm xong một đề toán.

Trần Lạc Lạc lén lấy điện thoại ra lưu số của Hoắc Khoảnh, tiện thể xem qua tin tức gần đây.

Xã hội gần đây xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, từ trường học đến gia đình. Nghĩ đến ổ sâu mà cậu tìm được tối qua, Trần Lạc Lạc chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.

Chỉ cần chưa tìm được sâu mẹ, đám sâu con sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.