Trần Lạc Lạc sửng sốt: “Mất tích lâu vậy mà không ai báo cảnh sát sao?”
“Không rõ nữa.” Bác bảo vệ lắc đầu: “Là con dâu bà cụ nói ra, mọi người mới biết có người mất tích.”
Sắc mặt Trần Lạc Lạc dần trầm xuống. Bác bảo vệ thấy vậy bèn cười an ủi: “Đừng lo nghĩ nhiều quá, đây là việc của cảnh sát. Con chỉ cần chú ý an toàn của mình, buổi tối đừng ra ngoài. Có chuyện gì, con nhớ số điện thoại của bác rồi đúng không? Gọi cho bác, bác sẽ giúp.”
Trần Lạc Lạc cười đáp lễ, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, cảm ơn bác.”
Những người sống trong khu này phần lớn đều biết Trần Lạc Lạc sống một mình. Không rõ là do ba mẹ không quan tâm hay có ẩn tình khác, nhưng ai nấy đều chăm sóc cậu nhiều hơn một chút.
Từ thang máy bước ra, vừa nhập mật khẩu mở cửa, cậu vừa lấy điện thoại để vào nhóm lớp điểm danh báo bình an.
Lão Lý nói là làm thật. Nếu cậu không báo tin, gã ta chắc chắn sẽ phóng ngay chiếc xe máy điện nhỏ của mình đến gõ cửa nhà cậu.
Mở cửa, ánh sáng vàng ấm áp tràn khắp phòng khách. Chú chó to ngồi ở chỗ cửa ra vào lập tức vẫy đuôi.
“Đại Hắc, vất vả trông nhà rồi.” Trần Lạc Lạc xoa đầu nó, rồi đi thay giày.
Chú chó dựng thẳng tai. Đó là một chú chó chăn cừu Đức oai phong, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi mắt của nó ánh lên sắc đỏ sẫm.
“Gâu!”
Quay đầu nhìn Đại Hắc đang vẫy đuôi như chong chóng, cậu thấy nó chạy ra sau tủ lạnh, tha thứ gì đó ra rồi thả trước mặt cậu.
Cậu cúi xuống nhìn kỹ thứ trên sàn, dùng chiếc dép cạnh đó chọc thử.
“Ký sinh trùng cấp D?”
“Gâu!”
Con bọ đen dưới đất đã bị đập bẹp, thân hình méo mó. Trần Lạc Lạc tiện tay vuốt đầu Đại Hắc một lần nữa: ”Giỏi lắm, còn biết tự thêm món ăn cho mình.”
“Gâu!”
Đại Hắc lại sủa, lần này cắn vào quần của cậu kéo về phía phòng ngủ. Chiếc quần thể thao rộng bị kéo mạnh suýt tuột xuống, cậu vội giữ quần lại, đồng thời đập nhẹ vào đầu nó: ”Nhẹ thôi! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện kéo quần người khác!”
Đại Hắc ấm ức rên ư ử, buông miệng ra. Nó nhảy lên, rất thành thạo mở cửa phòng ngủ.
“Mày kéo tao vào phòng ngủ làm gì, chẳng lẽ còn chuẩn bị bất ngờ gì sao?” Vừa lẩm bẩm, cậu vừa bật đèn.
Một giây sau, đèn tắt.
Lại bật.
Rồi lại tắt.
“…”
Nhìn căn phòng đầy rẫy xác côn trùng, Trần Lạc Lạc lặng thinh.
“Đại Hắc à.” Cậu tháo kính, che một tay lên mắt, giọng nói chất chứa u sầu: ”Mày ăn thêm hơi bị nhiều rồi đấy.”
“Gâu gâu gâu!”
Chú chó chăn cừu đẹp trai nhảy lên giường, chẳng hề hiểu nỗi lòng phức tạp của chủ nhân. Nó lè lưỡi, vẫy đuôi, quét xác côn trùng văng ra khắp nơi, để lộ tấm ga trải giường màu xanh bên dưới.
Cậu hiểu tính Đại Hắc. Nó không ra ngoài nếu không cần thiết, vậy nên chỉ có thể là những con côn trùng này tự mò vào nhà, buộc nó phải ăn thêm.
Hạ tay xuống, ngọn lửa đỏ rực lập tức bùng lên từ đầu ngón tay Trần Lạc Lạc, thiêu rụi mọi xác côn trùng trong phòng với sức mạnh không thể cản phá.
Đại Hắc ngồi yên trên giường, chỉ có cái xác côn trùng dưới đuôi nó phát ra một tia lửa, nhưng nhanh chóng bị nó quật đuôi dập tắt.
Căn phòng giờ đây sạch bóng, không còn một hạt bụi, tựa như xác côn trùng khi nãy chỉ là ảo giác.
Trần Lạc Lạc cúi đầu, trở lại phòng khách, Đại Hắc lẽo đẽo theo sau.
“Hay lắm…”
Cậu mặt không cảm xúc: ”Đám côn trùng này thành công thu hút sự chú ý của mình rồi đấy.”
Ký sinh trùng cấp D, loại ký sinh vào cơ thể con người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ tăm tối và lấy đó làm nguồn thức ăn.
Cội nguồn hỗn loạn của xã hội.
Cậu đứng dậy, đi đến chỗ cửa, nhấc cây dù đen lên.
“Đại Hắc, tiếp tục trông nhà. Tao sẽ về nhanh thôi.”
“Gâu!”