Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 41:

Ngẩng đầu lên nhìn.

Một cái đầu trăn to tướng với vẻ ngoài xấu tệ hại như gã đàn ông bỉ ổi đang nhìn chằm chằm xuống anh ta từ trên cao, miệng há rộng, nước dãi chảy ròng ròng.

"Mẹ kiếp!!! Có trăn, chạy mau!!!"

Tiếng hét thất thanh của Trì Phong Tiêu làm tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc, anh ta vội vàng nhảy xuống khỏi võng, chạy đến bên võng của Trì Thiển, ôm cô lên rồi co giò chạy trối chết!

Mấy người còn lại nhìn qua thì tim như muốn ngừng đập, hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy tán loạn.

Tốc độ chạy của Trì Phong Tiêu khi đang ôm Trì Thiển chẳng hề chậm chút nào, đôi chân dài thoăn thoắt như bay, chạy khoảng mười phút mà anh ta chỉ hơi thở gấp một chút.

Cúi đầu nhìn xuống, Trì Thiển vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh ta, mí mắt còn chẳng thèm động đậy.

Đôi khi Trì Phong Tiêu phải bội phục cái chất lượng giấc ngủ chẳng màng sống chết của cô.

Nếu không phải đang chạy trốn, chắc chắn anh ta sẽ phải thốt lên khen ngợi cô một câu "vững như núi Thái Sơn".

Phía sau liên tiếp vang lên những tiếng hét thất thanh, may mắn là tạm thời chưa có ai bị rớt lại phía sau.

"Cậu ơi, chạy về phía đó." Trì Thiển tỉnh giấc, chỉ tay về một hướng.

"Cuối cùng cháu cũng chịu dậy rồi." Trì Phong Tiêu nghiến răng nghiến lợi rẽ hướng: "Cậu đã cõng con bé này chạy tám trăm dặm rồi đấy!"

Trì Thiển ngáp dài một cái: "Cái võng nhỏ quá, tối qua cháu ngủ không ngon, nằm ngủ trên giường "miễn phí" trong lòng cậu một lát thì đã sao."

Trì Phong Tiêu: "Rõ ràng là con nhóc này coi cậu như cái giường miễn phí rồi!"

"Gừ—" Một tiếng gầm vang lên từ trong rừng cây.

Mọi người quay đầu lại nhìn, con gấu đen tối qua và con trăn đang vật lộn với nhau, có vẻ như đang cố gắng câu giờ để cho bọn họ chạy thoát.

Chạy ra khỏi khu rừng rậm rạp, đến khu vực đất bằng, cuối cùng bọn họ cũng đã cắt đuôi được con trăn khổng lồ kia.

"Đây là đâu?"

"Không biết, chỉ lo chạy trối chết thôi."

Mọi người thở hổn hển, sau khi chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần, sự mệt mỏi ập đến khiến bọn họ phải ngồi bịch xuống đất.

Trì Phong Tiêu ôm Trì Thiển chạy một mạch, khuôn mặt tuấn tú hơi nhợt nhạt.

Trì Thiển đi xuống, lấy một cây kẹo mυ'ŧ nhét vào miệng anh ta: "Nhanh ngậm vào đi."

Trì Phong Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cháu vẫn luôn giữ lại mà không ăn sao?"

"Dạ, ông ngoại nói cậu bị hạ đường huyết."

Trì Phong Tiêu cảm thấy viên kẹo trong miệng ngọt ngào đến lạ, hóa ra cô bé chọn kẹo mυ'ŧ là để dành cho anh ta.

Người khác chỉ nhìn thấy sự tùy hứng, không để ý đến hậu quả của Trì Thiển, nhưng nếu không phải là người được cô bé đặt lòng chân thành thì sẽ không bao giờ hiểu được sự tinh tế ẩn trong con người Trì Thiển.

Cô cháu gái ngoan ngoãn thế này mà...

"Cậu ơi, cậu thấy đỡ hơn chưa? Nếu đã đỡ hơn rồi thì chúng ta mau làm việc thôi." Trì Thiển đánh vỡ dòng suy nghĩ của anh ta.

Trì Phong Tiêu: "..." Vì thế viên kẹo này chỉ là tiền công tạm ứng thôi sao?

"Cháu muốn cậu làm gì?"

"Trăn rất nhạy cảm với mùi, nên chắc chắn nó sẽ lần theo mà tìm đến."

Lời vừa dứt, sắc mặt của Trì Phong Tiêu và những người khác đều tái mét.

Trì Thiển nói tiếp: "Hơn nữa, con quái vật này có thể đã từng ăn thịt người."

Tại sao cô biết?

Bởi vì cô không thể giao tiếp với những loài động vật đã từng ăn thịt người.

Loại vật này cho dù có bị gϊếŧ chết thì cũng chẳng có gì đáng tiếc.

"Phía trước hình như có một ngọn núi lửa phải không?" Cố Họa đột nhiên lên tiếng.

"Hình như tôi ngửi thấy mùi trứng thối." Tần Việt nhăn mũi, vẻ mặt chán ghét.

Lăng Càn: "Chúng ta đến đó trốn trước đã, con trăn đó chắc chắn không thể nào đuổi theo lên tận đấy được."

Hai bố con Thẩm Tĩnh theo bản năng nhìn về phía Trì Thiển: "Thiển Thiển, cháu có ý kiến gì không?"

Trì Thiển xua tay: "Bỏ chạy thì không thoát được đâu, chỉ có thể tự tay làm thuốc nổ để đối đầu trực diện thôi, cho nổ chết con quái vật đó luôn cho rồi."

Lăng Càn cười mỉa mai: "Cô nói cho nổ chết là cho nổ chết à? Cô biết làm thuốc nổ thế nào không vậy? Cẩn thận nổ trúng bản thân đấy."

Trì Thiển: "Tôi còn chưa làm mà anh đã biết là tôi không làm được rồi? Nếu tôi làm được thì anh có quỳ xuống dập đầu rồi gọi tôi một tiếng "ba" không?"

Cố Họa lập tức lên tiếng: "Thiển Thiển, anh Càn cũng chỉ là lo lắng cho cô thôi."

"Miệng lưỡi thì đi mà liếʍ bồn cầu, đừng có ở đây bla bla nữa."

Lăng Càn tức đến nghẹn họng, kéo tay Cố Họa bỏ đi: "Chúng ta đi, ở lại chờ con nhỏ đó đi chịu chết à!"

Tần Việt và Tần An vốn không ưa gì Trì Thiển, nên cũng lập tức quay đầu bỏ đi.