Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 29:

Phía sau người chuyên gia được buộc một sợi dây dẫn lửa dài, anh ta vừa chạy về phía trước, vừa nhặt các linh kiện nằm rải rác trên bàn để lắp ráp thành một khẩu súng.

Nếu lắp ráp thành công, dây dẫn lửa sẽ lập tức tắt.

Nếu như thất bại... dây dẫn lửa sẽ "bùm" một cái, nổ tung ngay phía sau.

Trò chơi này chơi chính là tốc độ và sự kịch tính.

Gương mặt Nguyên Nhã Nhã và Cố Họa đều trắng bệch.

Đạo diễn: "Phần hướng dẫn đã kết thúc, ai muốn chơi trước nào?"

"Đạo diễn, chúng tôi còn chưa nhìn rõ lắm." Tần Việt giơ tay phản đối.

"Đó là vấn đề của mọi người, chúng tôi chỉ hướng dẫn một lần duy nhất."

Lúc này, sự nham hiểm của tổ chương trình đã bộc lộ rõ ràng.

Trì Phong Tiêu nói với Trì Thiển: "Lắp ráp súng thôi mà, chuyện nhỏ, hồi cấp hai tôi đã không thèm chơi trò này rồi."

Trì Thiển: "Vậy thì tốt."

Người chơi đầu tiên là Tần Việt, sau khi buộc dây dẫn lửa xong, anh ta liền chạy về phía trước.

Sau đó, khi anh ta vừa nhặt được linh kiện, thì dây dẫn lửa "bùm" một tiếng, phát nổ ngay sau lưng anh ta.

Tần Việt hít sâu một hơi, gương mặt điển trai không còn giữ được bình tĩnh: "Độ khó của trò chơi này cũng không phải dạng vừa đâu."

Mặt Nguyên Nhã Nhã trắng bệch, bị Nguyên Ưu Nhi đẩy một cái: "Chị mau đi đi! Tôi muốn ở căn nhà đẹp nhất!"

Nguyên Nhã Nhã cắn răng, đứa em chết tiệt này!

Không ngoài dự đoán, Nguyên Nhã Nhã cũng thất bại.

Từng người một, tất cả đều thất bại thảm hại.

Vốn tưởng chỉ là chuyện nhỏ, Trì Phong Tiêu cũng bị nổ đến mức mặt mày nhem nhuốc, Trì Thiển thật sự không dám nhìn thẳng.

Đạo diễn đang cân nhắc có nên đổi một trò chơi đơn giản hơn không thì Trì Thiển bước đến điểm xuất phát.

"Trì Thiển, cô không được đâu." Cố Họa ngăn cô lại: "Cô... Chú Trì động tác nhanh như vậy còn suýt chút nữa thất bại, làm sao cô có thể làm được?"

Trì Thiển quay đầu nhìn cô ta: "Là cô không được ấy."

Cố Họa lộ vẻ mặt ấm ức, được Lăng Càn che chở: "Đừng để ý đến cô ta, để cô ta đi mất mặt xấu hổ đi."

【 A a a! Trì Thiển gắn kíp nổ vào người rồi! Cô ấy muốn làm gì vậy? Tưởng mình là vị cứu tinh à? 】

【 Chịu thua, nhiều người lớn như vậy còn không làm được, cô ta ra vẻ cái gì chứ? 】

【 Không biết cô ta lấy tư cách gì mà nói Họa Họa không được, chắc là ghen tị rồi 】

【... Vừa rồi cái gì bay qua vậy? 】

Là Trì Thiển.

Tốc độ chạy về phía trước của Trì Thiển nhanh đến mức để lại một vệt mờ trên không trung.

Cô chỉ mất năm giây để chạy đến chỗ bàn, liếc mắt một cái đã biết những linh kiện nào, sau đó bắt đầu lắp ráp!

Đồng hồ bấm giờ dừng lại ở 15 giây, kíp nổ còn một đoạn dài đã bị dập tắt.

Cả trường im lặng.

Trì Phong Tiêu là người đầu tiên hoàn hồn: "Mẹ kiếp! Trì Thiển, cháu làm thế nào vậy?"

Chuyện anh ta không làm được, vậy mà Trì Thiển lại làm được.

Thời gian chỉ bằng một nửa của bọn họ!

Những người khác cũng rất tò mò, rốt cuộc cô làm thế nào vậy?

Trì Thiển suy nghĩ một chút: "Chạy nhanh có thể tiết kiệm được một nửa thời gian, tiếp theo là nhớ kỹ vị trí của từng linh kiện, khi lắp ráp không cần suy nghĩ cũng có thể biết ngay linh kiện tiếp theo cần lấy là gì."

Những người muốn sao chép: "..."

Cô đang nói cái gì vậy?

Hàng trăm linh kiện, làm sao có thể nhớ hết vị trí của chúng được?

Trì Phong Tiêu: "Đạo diễn, chúng tôi chọn căn nhà gạch trong cùng kia, nó xứng nhất với thân phận quán quân của chúng tôi."

Đạo diễn thầm nghĩ, người dựa vào cháu gái để giành quán quân như cậu đừng có mà đắc ý.

Trì Thiển đang định hạ súng xuống, khóe mắt liếc thấy thứ gì đó, liền lập tức nắm chặt, bắn một phát về phía Cố Họa!

"Đoàng!"

Tiếng súng chói tai khiến tất cả mọi người đều ngây người!

Cố Họa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy dưới ánh mắt sắc bén của Trì Thiển.

Lăng Càn lập tức che chở cho cô ta, lớn giọng chất vấn: "Trì Thiển, cô bị điên rồi à?! Cô muốn gϊếŧ Họa Họa sao?"

"Đây là tội cố ý gϊếŧ người! Tôi có thể kiện cô!"

"Chờ đã, mọi người mau nhìn thứ dưới đất kia." Thẩm Tĩnh chỉ vào gốc cây phía sau Cố Họa: "Con rắn độc này vừa mới từ trên cây rơi xuống."

Vị trí bọn họ đứng gần gốc cây lớn, bởi vì nơi này tương đối râm mát.

Con rắn đó vừa mới treo trên cành cây, chuẩn bị tấn công bất ngờ thì đúng lúc bị Trì Thiển nhìn thấy.

Nếu cô không nổ súng, bây giờ Cố Họa đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi.

Mọi người phản ứng kịp, sợ hãi vội vàng chạy ra khỏi gốc cây.

"Sao lại có rắn ở đây? Đáng sợ quá!"

"Viên đạn mà Trì Thiển bắn ra vừa vặn trúng tim con rắn, gần như khiến nó chết ngay lập tức."