Kính mắt trên sống mũi Trì Lệ Sâm không biết rơi đi đâu, đôi mắt nheo lại vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng ánh lửa bùng phát trước mặt.
Cùng với Trì Thiển đang nằm sấp trước ngực ông, thân thể run rẩy.
Vừa rồi là con bé này...
Bỗng nhiên Trì Lệ Sâm phát hiện ra cô bé run rẩy bất thường: "Trì Thiển, cháu sao vậy?"
Trì Thiển cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Ông ngoại, may mà ông không bị dính..."
Trì Lệ Sâm: "..."
Trong không khí như thoảng qua mùi gì đó.
"Hít." Trì Thiển đột nhiên hít vào một hơi: "Ông ngoại, tay cháu hình như bị trật khớp rồi."
Trì Lệ Sâm lập tức gọi bác sĩ tới, một bên ôm lấy Trì Thiển sải bước đi vào nhà.
Bác sĩ nắn khớp cổ tay cho Trì Thiển, hỏi cô có cảm giác gì không.
Trì Thiển yếu ớt nói: "Cơn đau này, giống như mối tình đầu đẹp đẽ nhưng lại kết thúc trong dang dở, đau đến tận xương tủy."
Bác sĩ phải cố nhịn mới không bật cười: "Không sao, không tổn thương đến xương, đau một chút sẽ khỏi."
Trì Lệ Sâm trầm mặt xuống: "Nghĩ cách giảm đau cho con bé đi, không thấy cháu tôi mặt mũi tái nhợt rồi sao?"
Bác sĩ lần đầu tiên nhìn thấy Trì Lệ Sâm quan tâm một người như vậy, lập tức nói: "Chườm lạnh cũng có thể giảm bớt, dùng thuốc xoa bóp có lẽ sẽ tốt hơn."
"Đưa thuốc đây." Trì Lệ Sâm cầm lấy thuốc, vén tay áo lên xoa thuốc cho Trì Thiển.
Thủ pháp của bác sĩ quá thô bạo, ông không yên tâm.
Một lúc sau, Trì Thiển bắt đầu hoa mắt chóng mặt: "Ông ngoại, đừng xoa nữa, hình như cháu nhìn thấy cụ cố rồi."
Sắc mặt Trì Lệ Sâm cứng lại, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.
Đứa nhỏ này yếu ớt như vậy sao?
"Đúng rồi, có phải cháu đã sớm biết xe sẽ phát nổ?" Trong lòng Trì Lệ Sâm vẫn còn nghi ngờ, thời điểm con bé chạy tới không khỏi quá trùng hợp.
Trì Thiển đảo mắt: "Là Tiểu Hắc hình như ngửi thấy mùi vị không thích hợp, cứ sủa ầm ĩ đẩy cháu, nên cháu mới nói như vậy."
"Ông ngoại, lần này đội chó nhà ta lập công lớn rồi, đúng không ạ?"
Trì Lệ Sâm không biết có tin hay không, nhưng vẫn nể mặt cô nhóc, để lại những con vật kia.
Trang viên lớn như vậy, đủ chỗ cho cô chơi đùa với chúng.
Nghĩ vậy, Trì Lệ Sâm vỗ nhẹ đầu cô: "Lần sau nếu lại gặp phải loại chuyện này, tự mình chạy trước, đừng làm loại việc ngốc nghếch này nữa."
Cô lao tới như vậy, nếu không đẩy ông ra, e là cả cô cũng gặp nguy hiểm.
Trì Thiển ngoài miệng vâng dạ, trong lòng lại nghĩ lần sau vẫn sẽ làm.
Cô ngay cả sấm sét cũng có thể tránh được, còn sợ một quả bom sao?
Hai ngày nay là cuối tuần, Trì Thiển không cần đi học.
Trì Lệ Sâm thấy tay cô bé vẫn còn sưng, không yên tâm để cô ở nhà một mình, đưa cô đến công ty.
Tính tình hấp tấp và iều lĩnh của con bé, không để trước mặt thì ông không yên tâm.
Tập đoàn Trì thị nằm ở khu vực đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố, tòa nhà cao chọc trời, từ lúc bước vào đến tầng cao nhất, Trì Lệ Sâm đi đến đâu, dọc đường đều có người cúi đầu chào hỏi.
Phong thái của một người đứng đầu.
Đi theo bên cạnh Trì Lệ Sâm, Trì Thiển ra vẻ thâm trầm: "Ông ngoại, cháu giống như chú thỏ được cõng trên lưng hổ đi thị uy."
Cảm giác này cũng thú vị đấy chứ.
Cô không phải là nhân vật lớn, nhưng cô được nhân vật lớn bảo kê!
Trì Lệ Sâm nở nụ cười: "Vậy cảm giác thế nào?"
Trì Thiển giơ ngón tay cái: "Tuyệt vời! Ông ngoại cố gắng kiếm tiền, chúa cố gắng hưởng thụ, làm một con cá mặn không cần động tay động chân cũng có thể chiến thắng."
Trì Lệ Sâm cười khẽ, mỗi người nhà họ Trì đều là nhân tài kiệt xuất, không thể nào xuất hiện kẻ vô dụng được.
Ông vừa đến văn phòng đã bắt đầu bận rộn, giao Trì Thiển cho thư ký Chung chăm sóc.
Thư ký Chung cũng là một người tinh ý, hầu hạ Trì Thiển rất chu đáo, cô muốn gì lập tức có thể tìm đến.
Đến trưa, thư ký Chung tổng hợp tất cả các nhà hàng ngon gần đây thành một bảng biểu, phân loại rõ ràng để Trì Thiển lựa chọn.
Trì Thiển chọn xong, anh ta lập tức gọi điện thoại đặt chỗ, sắp xếp đâu ra đấy.
"Ông ngoại cháu đâu rồi?"
"Chủ tịch còn đang họp, e là chưa thể kết thúc ngay được."
"Vậy cháu đợi ông luôn."
Thư ký Chung định nói cho dù cô đợi, Trì tổng cũng chưa chắc sẽ đi ăn cơm cùng cô, công việc của chủ tịch rất bận rộn, bỏ bữa là chuyện thường ngày.
Nhưng Trì Thiển còn nhỏ, hơn nữa cả buổi sáng đều ngoan ngoãn ngồi ở trong văn phòng xem kênh nuôi heo, ngoan đến mức thư ký Chung không đành lòng làm cô bé thất vọng.
Trì Lệ Sâm họp xong trở lại văn phòng, Trì Thiển đứng bật dậy khỏi ghế sofa: "Ông ngoại, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
Trì Lệ Sâm đang định phân phó thư ký Chung lấy báo cáo dự án quý này, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần một giờ.
Ông không ăn cũng không sao, nhưng con nít đang tuổi ăn lớn.
Đến giờ là phải ăn cơm, quả nhiên trẻ con rất phiền phức.
Trì Thiển đã chọn xong nhà hàng, thư ký Chung cũng đã sắp xếp xe và phòng riêng, bây giờ chỉ cần đi qua là được.
Trân Tu Phủ.
Nơi này là nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, lượng khách có hạn, người có thể ra vào nơi này không phải quyền cao chức trọng thì cũng là giàu có, hơn nữa tính riêng tư rất cao.
Tổng giám đốc tự mình đến tiếp đón Trì Lệ Sâm và Trì Thiển, dẫn hai ông cháu đến phòng riêng tốt nhất.
Ăn được một nửa, Trì Thiển ra ngoài đi nhà vệ sinh, tình cờ gặp Cố Họa cùng gia đình ở hành lang.
Thật là oan gia ngõ hẹp.
"Thiển Thiển, sao cô lại ở đây?" Cố Họa dịu dàng hỏi: "Có phải hết tiền rồi, đến đây làm thêm đúng không? Hôm qua cô gây họa rồi chạy mất, không phải không mang theo thứ gì chứ?"
Trì Thiển: "Ồ, cô nói mấy thứ rác rưởi đó à, tôi luôn cảm thấy rác rưởi ở trong bãi rác thì tốt hơn."
"Con tiện nhân này, thật sự là uổng công chúng ta nuôi dưỡng mày một thời gian, sớm biết vậy còn không bằng nuôi chó!" Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi.
"Hóa ra bà thích chó, chả trách bắt chước tiếng chó sủa giống y như thật, ha ha ha!" Trì Thiển không chút khách khí cười to.
Chủ tịch Cố mặt mày sa sầm: "Mày quả thực không biết sống chết! Tao muốn xem mày sống ra sao khi quay về cái nơi xấu xí đó, đừng có mà khóc lóc cầu xin bọn tao nữa!"
"Đúng là nực cười, trở về Trì gia làm người, dù sao cũng tốt hơn ở cùng một lũ không bằng cầm thú. Chủ tịch Cố, ông nói có đúng hay không?"
"Con mẹ nó mày..." Chủ tịch Cố tức giận đá một cước về phía Trì Thiển.
Lúc này nhân viên phục vụ đẩy xe đi ngang qua, Trì Thiển nhanh chóng né sang một bên.
"Rầm" một tiếng, chủ tịch Cố đá một cú vào xe, gãy xương kêu lên thảm thiết.
Cố phu nhân sợ hãi biến sắc: "Lão gia, ông không sao chứ! Eo của ông..."
"Trì Thiển, cô quá đáng rồi!" Cố Họa với vẻ mặt chính trực che chắn trước mặt bố mẹ: "Bố mẹ dù sao cũng nuôi dưỡng cô, sao cô có thể vô lương tâm như vậy? Có bản lĩnh thì nhằm vào tôi đây này!"
Chủ tịch Cố nhịn đau cảm động không thôi, đây mới là con gái ruột của ông ta, không phải đứa con hoang Trì Thiển kia.
Trì Thiển cười lạnh một tiếng, bưng bát canh nóng "xoẹt" một cái hất thẳng về phía ba người Cố gia.
Cố Họa vội vàng trốn ra sau lưng Cố phu nhân và chủ tịch Cố.
Nước canh màu sẫm đổ lên người bọn họ, bộ quần áo đắt tiền lập tức biến thành rác rưởi.
Trì Thiển cười ha hả: "Tôi khuyên các người sau này tốt nhất đừng kiêu ngạo trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"
Nói xong Trì Thiển xoay người rời đi.
Còn không quên dặn dò nhân viên phục vụ lát nữa đến tìm cô thanh toán tiền bồi thường thiệt hại.
Hành lang náo loạn, Cố phu nhân mắng chửi ác độc, chỉ hận lúc trước không bóp chết Trì Thiển.
Tổng giám đốc nhận được tin tức đến xử lý hậu quả, tiện thể đuổi ba người Cố gia ra ngoài.
Ba người Cố gia đứng ở bên ngoài nhà hàng, ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía họ, mặt mũi nóng rát.
"Chúng ta là khách VIP ở đây, sao ông ta dám vô lễ như vậy!" Cố phu nhân tức giận.
Chủ tịch Cố nhận ra điều gì đó: "Trì Thiển vừa đi tổng giám đốc liền... Họa Họa, con ở Trì gia lâu như vậy, Trì gia chẳng lẽ có nhân vật lớn nào sao?"
Cố Họa lắc đầu: "Không có, chỉ là gia đình bình thường, mấy người cậu cũng rất bất tài. Chắc là trùng hợp."
Cô ta không tin, cũng không muốn tin sau khi Trì Thiển rời khỏi Cố gia có thể sống tốt hơn cô ta.
Vậy chẳng phải những gì cô ta cố gắng để trở về Cố gia, đều trở thành trò cười sao?
Trì Thiển trở lại phòng riêng, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Vừa rồi khi đến gần Cố Họa, cô nghe thấy một giọng nói máy móc, nói: "Nhiệm vụ nghiền ép nữ phụ, cướp đoạt khí vận thất bại, ký chủ sắp phải nhận hình phạt".
Không phải là âm thanh hệ thống của Cố Họa đấy chứ?
Không ngờ nữ chính lại được ưu ái như vậy, còn có thể thông qua làm nhiệm vụ để cướp đoạt vận may của cô.
Tư duy của Trì Thiển lập tức thông suốt.
Chỉ cần đến gần Cố Họa là có thể nghe thấy âm thanh của hệ thống, vậy chẳng phải cô có thể biết trước được Cố Họa muốn làm gì, để đối phó sao?
Điều kiện tiên quyết là cô phải ở gần Cố Họa, vượt quá một khoảng cách nhất định thì không nghe được.
Buổi tối, Trì Thiển mệt mỏi ngủ thϊếp đi trên xe, Trì Lệ Sâm cõng cô về phòng.
Trì Lệ Sâm nhìn cổ tay còn hơi sưng của cô, lại nhớ đến vẻ mặt kiên định khi con bé lao về phía ông.
Trái tim trong l*иg ngực cứng ngắc nhiều năm, dường như ấm lại một chút.