Cả Lớp Đều Có Kết Cục Thê Thảm, Nghe Tiếng Lòng Tôi Để Sửa Mệnh

Chương 9: Tương Lai Của Lâm Lạc

Còn chuyện bố mẹ cậu đều nɠɵạı ŧìиɧ, hừ, bọn họ vốn là kết hôn thương mại, không hề có chút tình cảm nào, vẫn luôn là "ông chơi trò của ông, bà chơi trò của bà".

Tuy vậy, cậu vẫn muốn hỏi mẹ mình xem chuyện này có thật hay không, đáng tiếc mẹ cậu đã qua đời vì bệnh vào năm ngoái, cậu chỉ có thể tự mình đi xét nghiệm ADN mà thôi.

Các học sinh khác sau khi hóng được "quả dưa" to như vậy, đều đồng loạt cảm thấy hơi "no" rồi.

Lúc này, bọn họ đột nhiên hiểu ra tại sao các cô, các dì lại thích tụ tập buôn chuyện đến vậy, hóng hớt quả là một việc vô cùng thú vị.

Xem ra sau này phải tham gia nhiều bữa tiệc hơn mới được, biết đâu lại có "dưa" ngon để hóng?

Một số người thầm nghĩ.

Dù sao thì trong nhóm chat của bọn họ cũng có không ít "dưa", chỉ là trước đây bọn họ không để ý nên chỉ nghe loáng thoáng.

Nào là ông chủ A lại có thêm đứa con riêng, nào là vợ của B lén lút hẹn hò với mấy anh chàng người mẫu, rồi thì con trai nhà C phải lòng minh tinh nào đó.

Nghĩ lại, bọn họ có chút hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ những câu chuyện phiếm đó.

[Đây chính là cuộc sống của người giàu các cậu sao?]

[Tò mò.ipg]

[Tuy rằng cũng có không ít trường hợp như vậy, nhưng không phải ai cũng thế đâu, đừng có mà vơ đũa cả nắm, bố mẹ tôi rất yêu thương nhau, họ cũng rất yêu thương tôi.]

[Bố mẹ tôi cũng rất yêu thương nhau, không bao giờ làm mấy chuyện bao nuôi nhân tình gì cả!]

[Bố mẹ tôi cũng vậy!]

[Thật ra trước đây tôi rất muốn hỏi, quản gia nhà các cậu có thật sự nói câu: "Đây là cô gái đầu tiên cậu chủ đưa về nhà, đã lâu rồi cậu chủ không cười vui vẻ như vậy." không? ]

[Quản gia nhà tôi rất bình thường.]

[Bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình đi.]

[Hmmm..... Hình như có hơi hơi.....]

[Kể chi tiết nghe coi.]

[+1]

[Cơn mưa u buồn.ipg: Quản gia nhà tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá, thỉnh thoảng lại buông ra một câu, thật sự rất ngại ngùng.]

[Muốn hóng.]

[+1]

Không hề hay biết về cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người, Khương Ngôn nhìn thông tin trên Cẩm Nang Bát Quái, trong mắt thoáng qua một tia thương hại.

【Cậu thanh niên này cũng thật đáng thương.】

Mọi người lập tức im lặng vểnh tai lên lắng nghe.

Tuy đã hơi "no" rồi, nhưng cố nhét thêm một chút cũng được.

【Chẳng lẽ mình đoán sai rồi, thật ra phong thủy lớp 11/12 rất tốt? Mới chỉ tìm kiếm bí mật của hai người, đã xuất hiện cả tương lai của bọn họ, chỉ là tương lai của hai người này đều không tốt đẹp cho lắm.

Tương lai của tên chó liếʍ kia không tốt đẹp cũng đành nhưng Lâm Lạc trông cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, sao kết cục lại bi thảm như vậy?】

Cao Dư Hoa: "......."

Có phải cậu ta không thể nào sống yên ổn được không? Đừng nhắc đến cậu ta nữa!

Lâm Lạc không nhịn được ngồi thẳng người, trong lòng hoang mang tột độ.

Hả? Kết cục bi thảm?

Chẳng lẽ chuyện cậu không phải con ruột của bố bị bại lộ nên bị đuổi ra khỏi nhà?

Những người khác suy đi tính lại, cũng cảm thấy khả năng này rất cao.

Khương Ngôn nhìn Lâm Lạc với ánh mắt đầy thương cảm.

【Hôm nay, bố cậu đã đưa người tình đang mang thai về nhà. Cô người tình kia rất mưu mô, liên tục ngấm ngầm gây chuyện, khiến cho mối quan hệ giữa Lâm Lạc và bố cậu ngày càng căng thẳng, cậu cũng không còn tâm trí nào mà học hành, kết quả là thi đại học rất tệ.

Cuối cùng, dưới sự xúi giục của người tình, Lâm Lạc vốn đã bất hòa với bố bị ông ta đuổi ra khỏi nhà.

Đáng tiếc, nhà ông bà ngoại của Lâm Lạc đều đã ra nước ngoài phát triển, nếu không thì Lâm Lạc ít ra còn có chỗ nương tựa.

Lâm Lạc không còn nơi nào để đi lại được một ông chú tốt bụng cưu mang. Sau đó, Lâm Lạc theo ông chú học nghề sửa xe, cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm.