Chim Hoàng Yến Trà Xanh Dụ Dỗ Người Xong Không Chịu Trách Nhiệm

Chương 5

Văn Bao Bao thất hồn lạc phách nhường chỗ, sau đó ngây người một lúc lâu lúc sau mới đem đồ vừa lấy ra đặt về chỗ cũ.

Cậu hôm nay làm mất thẻ sinh viên thế nên hôm nay nhất định không ăn được gì rồi, mà tiền của cậu đều để hết trong thẻ nên cậu không còn tiền để mua đồ ăn.

Nếu muốn làm thẻ sinh viên thì cũng phải ngày mai, hôm nay đã muộn phòng giáo vụ cũng đều tan làm rồi.

Cậu nhịn không được xoa xoa lông mày, hôm nay đúng thật toàn gặp toàn chuyện xui xẻo.

Không biết có phải ảo giác không, dạ dày của cậu hình như càng ngày càng đau.

Văn Bao Bao đi ra khỏi của hàng tiện lợi, lại một lần nữa cúi đầu đi xuyên qua đám người, chuẩn bị về phòng ngủ xem thử còn gì để ăn không.

“Này, cậu là Văn Bao Bao đúng không?” Một giọng nói vui vẻ mang theo tia chần chờ, Văn Bao Bao mờ mịt quay đầu nhìn lại.

Vóc dáng nam sinh kia rất cao, mặc áo cộc tay và quần đùi, nước da màu đồng, hàm răng khi cười lên rất trắng.

“Cậu là?” Văn Bao Bao có chút ngập ngừng, cậu không quen biết nam sinh này.

“Hôm nay lúc mình cùng bạn bè chơi đùa không cẩn thận làm bóng đập vào người cậu, cậu còn có ấn tượng không.”

Nam sinh trên mặt có chút ngượng ngùng, hắn gãi đầu, “Mình sau đó có đến phòng y tế tìm cậu nhưng cậu đã vội đi rồi xem dáng vẻ như là việc gấp, vốn đang muốn gặp cậu để xin lỗi.”

Hóa ra là người này.

Văn Bao Bao gật đầu cho có lệ, “Không sao, là mình không tránh được các cậu cũng không phải cố tình.”

Đánh đều đánh rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh lại?

Trước khi ngất đi cậu quả thực có nghe thấy người kêu cậu cẩn thận, nhưng lúc đó cơ thể cậu khó chịu làm sao có thể tránh thoát.

Văn Bao Bao không có ý định tiếp tục nói chuyện với người này, mọi người đều xin lỗi rồi, cũng không phải cố ý, cậu cũng không đòi hắn bồi thường.

“À, đúng rồi thẻ sinh viên của cậu ở chỗ mình.” Nam sinh đột nhiên sờ sờ đầu, sờ soạng một lúc trên mặt mang theo nụ cười mỉa, “Vừa rồi mình tắm rửa thuận tay để ở trong phòng ngủ, nếu không một lát nữa mình đưa qua cho cậu, cậu ở tòa nào vậy?”

Văn Bao Bao nghe câu này, chân liền dừng bước.

Thì ra thẻ sinh viên của cậu được người này nhặt được.

Vẻ mặt cậu dịu đi một chút, “Tòa B phòng 203.”

“À, trùng hợp vậy? Mình cũng ở tòa B nhưng mình ở phòng 504.” Nam sinh vỗ vai Văn Bao Bao, “Cậu chờ mình một chút.”

Nam sinh nói xong liền chạy vào cửa hàng tiện lợi, Văn Bao Bao mờ mịt nhìn thân ảnh của hắn biến mất đầu đầy dấu chấm hỏi.

Rất nhanh, nam sinh xách theo túi đồ từ cửa hàng tiện lượi đi ra, nhìn Văn Bao Bao vẫn đứng yên tại chỗ cũ nhịn không được nhếch miệng cười, “Đi, mình đi lấy thẻ sinh viên cho cậu.”

“Đúng rồi, mình còn chưa giới thiệu, mình tên Phương Văn Trạch học khoa kinh tế và quản lý của trường mình, bình thường thích cùng bạn bè chơi bóng rổ.”

Phương Văn Trạch rất nhiệt tình dù Văn Bao Bao chỉ đáp lại bằng một hai chữ đơn giản, hắn đều có thể tự mình dài dòng nói nửa ngày.

“Cậu về phòng trước đi, mình lên lấy thẻ sinh viên rồi xuống dưới đưa cho cậu.” Phương Trạch Văn không đợi Văn Bao Bao đồng ý, nhanh như chớp chạy lên tầng.

Ký túc xá của bọn họ có 6 tầng không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ.

Thânh hình của Phương Văn Trạch rất cường tráng, chỉ mất vài giây đã không thấy tăm hơi.

“Bao Bao, cậu về rồi?” Quý Hòa nghe được tiếng động từ trên giường ló đầu nhìn xuống, thấy Văn Bao Bao mở cửa đi vào liền tùy tiện chào hỏi, “Sổ ghi chép để trên bàn cậu đó, cậu tự xem đi.”

“Đáng chết, người này mẹ nó không có võ đức*, dám lừa mình.” Quý Hòa vừa nói được hai câu lại bị trò chơi kéo đi lực chú ý.