Chim Hoàng Yến Trà Xanh Dụ Dỗ Người Xong Không Chịu Trách Nhiệm

Chương 2: Ở đây dính quá

Văn Bao Bao hờn dỗi vỗ vào lòng bàn tay của Nguyên Chung Ly.

Nói là vỗ nhưng thực tế lại giống như vuốt ve.

“Chung Ly ca ca, em sai rồi, xin ngài tha lỗi cho em đi mà.”

Âm thanh của Bao Bao ngọt ngào, ánh mắt ngấn nước nhìn Nguyên Chung Ly.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé này, Nguyên Chung Ly cảm thấy có một ngọn lửa tà ác bốc lên ở bụng dưới.

Hắn cắn chặt răng, mẹ nó đây thực sự không phải nơi thích hợp.

Tuy nhiên, hắn vẫn buông bàn tay đang nhéo mũi của Văn Bao Bao ra, duỗi tay ra ôm người vào trong l*иg ngực, bàn tay ở trên lưng cậu vuốt ve qua lại.

Văn Bao Bao ngoan ngoãn nép vào trong l*иg ngực của Nguyên Chung Ly, ngón tay nhéo nhéo đầu ngón tay kia của hắn, lúc mạnh lúc nhẹ, làm cho Nguyên Chung Ly tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu.

“Ly ca, anh ở đây nói thầm cái gì với đồ chơi nhỏ của nhà mình vậy? Anh có lời gì mà phải nói riêng vậy?”

Tư Quảng Kỳ cầm theo chai rượu lảo đảo đi đến trước mắt hai người, nhịn không được ợ một hơi.

“Em hôm nay rất vất vả mới mời anh tới, nhưng anh ở đây lại không uống rượu, có vẻ là em chiêu đãi anh vẫn chưa được tốt rồi.”

Có thể mời được Nguyên Chung Ly, Tư Quảng Kỳ liền cảm thấy mình rất có mặt mũi, cho nên lá gan cũng lớn hơn một chút.

Bình thường Nguyên Chung Ly luôn xa cách với đám người bọn họ, nên bọn họ cũng không dám nói chuyện với với hắn.

Tư Quảng Kỳ dù sao cũng khá hơn một chút, dù sao Tư gia cũng đi theo Nguyên gia, đồ chảy ra từ khe hở ngón tay của Nguyên gia cũng đủ làm cho Tư gia trở thành gia tộc hạng hai ở Kinh Thị.

Ngược lại, Nguyên Chung Ly dù là Thái Tử của Nguyên gia, nhưng Tư Quảng Kỳ từ nhỏ đã là người hầu của hắn nên gã ở trước mặt Nguyên Chung Ly coi như là nói chuyện được.

Sở dĩ hôm nay gã có dũng khí mời Nguyên Chung Ly đến đây, hoàn toàn là bởi vì Tư Quảng kì đánh cược với người nào đó thua, người đó châm chọc một câu, “Nếu mày có thể mời Ly gia đến đây, tao sẽ công nhận năng lực của Tư Quảng Kỳ.”

“Nhưng mà ai mà không biết mày, Tư Quảng Kỳ chỉ là người hầu của Ly gia, Ly gia có cho mày mặt mũi hay không thì còn phải xem Tư Quảng Kỳ mày có đủ hay không.”

“Tư gia? Ha Ha.”

Tư Quảng Kỳ làm sao chịu đựng được giọng điệu khinh thường và ngạo mạn đó, lập tức đồng ý.

Hải Khẩu là khoe khoang, nhưng đến lúc mời hắn Tư Quảng Kỳ đã trì hoãn rất lâu.

Sau đó, gã ta không còn cách nào khác đành cắn răng gửi tin nhắn cho Nguyên Chung Ly để mời hắn.

Gã đã chuẩn bị tinh thần bị Nguyên Chung Ly từ chối, ai biết được Nguyên Chung Ly trực tiếp trả lời “Được”, Lúc gã nhìn thấy còn tưởng mình hoa mắt.

Sau khi cắn mạnh ngón tay đau đến mức như đâm vào tim, lúc này gã mới có thể khẳng định Nguyên Chung Ly thật sự đồng ý.

Gã vui mừng gần như phát điên, lập tức kêu gọi mọi người, điều này sẽ làm cho Nguyên Chung Ly không cảm thấy nhàm chán trong trò trơi này.

Về phần người chế nhạo gã hôm đó, gã cố ý gọi điện thoại cho người đó, làm bộ làm tịch mời hắn đến.

Người nọ tự nhiên sẽ không tin gã có thể thật sự mời được Nguyên Chung Ly, rốt cuộc Nguyên Chung Ly ngoài trừ đi chơi cùng mấy người cố định, những người khác mời đa số Nguyên Chung Ly sẽ từ chối.

Tư gia cũng chỉ là một gia tộc hạng 2, mặc dù theo Nguyên gia, nhưng gia tộc đi theo Nguyên gia không chỉ có một mình Tư gia, và họ thật sự không có giá trị gì nhiều.

“Được rồi, ngày đó tao nhất định sẽ đến. Tao muốn nhìn xem có phải là Ly gia đến thật không.”

Nhưng hôm nay đã uống quá nửa rồi, người đàn ông đó vẫn chưa xuất hiện.

Tư Quảng Kỳ với tư cách là chủ nhà, hơn nữa do có sự xuất hiện của Nguyên Chung Ly nên gã ta cảm thấy có chút mặt mũi, uống có chút nhiều căn bản không nghĩ đến rằng người nọ chưa có tới.

Gã từ lúc đến Twilight, giống như một con bướm bay tới bay lui.

Tư gia biết hôm nay gã mời được Nguyên Chung Ly, vẫy tay một cái bao toàn bộ chi phí hôm nay, Tư Quảng Kỳ điên rồi.

“Ly ca, đây là người được anh yêu thích gần đây à.” Tư Quảng Kỳ lại ợ một tiếng, gã nhét ly rượu vào tay Văn Bao Bao, “Nào, chị dâu, em kính anh một ly, có thể ở bên Ly ca của em, kiếp trước của anh nhất định tích rất nhiều đức.”

Bản thân gã ta đã uống rất nhiều rượu, cầm lấy ly rượu cũng không xong, làm đổ hết ly rượu lên người Văn Bao Bao và Nguyên Chung Ly.

Tư Quảng Kỳ say đến mức không còn phân biệt được đông tây nam bắc, gã dù đang trong cơn say cũng bị dọa đến tỉnh, sắc mặt tái nhợt nói: “Ly ca, em xin lỗi, em xin lỗi.”

Gã vội lấy khắn giấy muốn giúp lau khô vết rượu trên người Nguyên Chung Ly.

Nguyên Chung Ly hơi nhíu mày, kéo Văn Bao Bao đứng dậy: “Không sao, tao đi trước, mày tiếp tục chơi đi.”

“Ly ca, em thật sự không cố ý.” Tư Quang Kỳ nào dám để Nguyên Chung Ly rời đi như vậy, gã thật sự muốn đánh chết mình.

“Em bảo người đưa anh đi tắm một chút, trên lầu có phòng nghỉ, để em gọi người mang hai bộ quần áo cho anh.”

Tầng trên của Bar Twilight là khách sạn là do ông chủ của quán bar mở ra, sau khi uống rượu xong, rất nhiều khách trực tiếp lên tầng đặt phòng rất tiện lợi.

Lòng của Nguyên Chung Ly khẽ động, nhìn thoáng qua quần áo của Văn Bao Bao vì rượu tạt ướt mà trở nên trong suốt, vẻ mặt có chút hòa hoãn nói: “Được.”

“Ly ca mời đi bên này.” Tư Quảng Kỳ vô cùng vui mừng vì đã đặt trước một phòng, vốn là để mình dùng nhưng hiện tại vừa lúc mượn hoa dâng phật.

Văn Bao Bao không nói câu nào, chỉ là ngoan ngoãn để Nguyên Chung Ly nắm tay mình.

“Ly gia, nơi này em rất quen thuộc, không bằng để em dẫn ngài đi.” Thanh niên lúc đầu quỳ bên cạnh Nguyên Chung Ly không ngừng chú ý đến bên này, lập tức xung phong dẫn đường.

“Tư thiếu gia, việc dẫn đường là chuyện nhỏ, nào cần ngài đích thân dẫn đường, để em dẫn hai vị khách này đi là được.”

Thanh niên bình tĩnh hất người đàn ông đang bám trên người mình ra, mỉm cười dịu dàng với Nguyên Chung Ly vẻ rất ân cần.

Văn Bao Bao liếc nhìn thanh niên một cái, nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng.

Âm thâm rất nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Nguyên Chung Ly cười khẽ một tiếng, dáng vẻ ăn giấm này thực sự rất đáng yêu.

Hắn đặt tay lên vai của Văn Bao Bao, vẻ mặt không chút để ý.

“Không cần, nếu có người không vui thì cậu đừng xuất hiện trước mặt người đó.”

Nói xong hắn nhìn về phía Tư Quảng Kỳ, “Mày cũng ở lại đi.”

Đồng thời cũng không cho Tư Quảng Kỳ đi, đi Bar Twilight còn cần dẫn đường, lời này nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ bị một vài người cười nhạo.

Tư Quảng Kỳ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Nguyên Chung Ly nhẹ nhàng liếc một cái, gã lập tức ngậm miệng lại.

Thanh niên sắc mặt có chút khó coi còn muốn tranh thủ thêm một chút, nhưng nhìn Tư Quảng Kỳ cũng không giám nói chuyện, chỉ có thể không cam lòng nốt lời muốn nói xuống.

Anh ta dù mới đi làm chưa được bao lâu, nhưng mắt nhìn vẫn phải có.

Hơn nữa, quản lí còn nói dù không ôm được đùi của Ly gia cũng ngàn vạn lần không được đắc tội.

Anh ta nhẹ nhàng liếc nhìn Văn Bao Bao, đều tại người con trai này, nếu không có cậu thì có lẽ người bên cạnh Ly gia đã là cậu ta.

Nếu lúc đó anh ta nhanh chóng nói mình nguyện ý đi theo Ly gia, nói không chừng thì Ly gia cũng gật đầu đồng ý.

Văn Bao Bao không hiểu sao mình bị nhìn chằm chằm, ánh mắt chuyển động, cậu vén quần áo bị ướt nhẹp làm lộ ra vòng eo trắng nõn, nhẹ nhàng nói: “Chung Ly ca, ở đây dính quá.”