Xuyên Nhanh: Cô Vợ Nhỏ Vừa Mềm Vừa Ngọt Của Lão Đại Cố Chấp

Chương 16: Sự phản công mạnh mẽ của em trai ảnh hậu (14)

Tay chuyên viên trang điểm run lên khi trang điểm cho Quân Lạc.

Nhan sắc thần tiên gì đây, làn da mịn màng, trắng nõn như ngọc, không thấy một lỗ chân lông nào.

Đối diện với gương mặt này, cô ấy thật sự không biết phải làm gì, chỉ có thể kẻ thêm một chút đường viền mắt, khiến đôi mắt đào hoa của thiếu niên càng thêm thon dài quyến rũ.

Ánh mắt long lanh, mang theo vẻ dịu dàng khiến người ta muốn chết đuối trong đó.

Nghĩ một lúc, cô ấy điểm thêm một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt thiếu niên.

Mấy chấm chu sa tô điểm đôi môi xinh đẹp của thiếu niên, căng mọng đỏ tươi, nhưng không hề phô trương.

Trong khoảnh khắc, thiếu niên Hồ Yêu phong lưu phóng khoáng ấy như bước ra từ trong kịch bản.

Chuyên viên trang điểm lôi ra một cái rương lớn, bên trong là đủ loại ngọc quan.

Cô ấy tỉ mỉ lựa chọn so sánh hồi lâu mới chọn được một cái.

Bạch Y có chút bội phục ánh mắt của chuyên viên trang điểm.

Thật sự tuyệt vời.

Ngọc quan này toàn thân màu trắng sữa, trắng bóng như ngọc, chạm khắc hoa văn rỗng, rất hợp với trường bào màu trăng non của thiếu niên.

Tiếp đó, cô ấy đội ngọc quan cho thiếu niên, rồi lấy mái tóc dài cổ trang không biết tìm được ở đâu ra, cố định lại.

Sắp xếp lại tóc mái màu mực của thiếu niên, để lộ đôi lông mày tinh tế.

Do dự một chút, cô ấy lại lén cài thêm đôi tai hồ ly lông xù màu trắng phớt hồng.

Trời ơi, đúng là Hồ Yêu rồi!

Bạch Y hoàn toàn ngây người, quả không hổ là chuyên gia trang điểm hàng đầu, đúng là bàn tay vàng!

Giống như, phải hình dung thế nào nhỉ…

Cửu Vĩ Hồ biến thành người, mặc trường bào, dáng vẻ công tử nho nhã, nhưng hai tai hồ ly lại không khống chế được mà lộ ra, cộng thêm biểu tình nghiêm túc, lại càng đáng yêu.

Bạch Y đã bắt đầu chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình.

Thiếu niên Hồ Yêu phiên bản chibi, trên đầu có đôi tai to lông xù, ngoan ngoãn ôm đuôi làm nũng.

“Chị ơi, ôm một cái.” Giọng nói trẻ con đáng thương vô cùng.

Hừm, tuyệt!

Con người nhỏ bé trong lòng Bạch Y gào thét điên cuồng.

Mọi người trong đoàn làm phim “Yêu Tiên” như chưa từng thấy cảnh đời nào, từng người một bị sắc đẹp của thiếu niên mê hoặc.

Trong lúc Bạch Y còn đang mải mê tưởng tượng, chuyên viên trang điểm đã đưa Quân Lạc lên tầng ba.

Mọi người đều đang ở đây chờ nhϊếp ảnh gia chụp ảnh tạo hình của Quân Lạc.

Họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bị kinh diễm, nhưng không ngờ lại hoàn toàn đánh giá thấp sự tấn công nhan sắc này.

Hoàn toàn là tiên giáng trần, tự mang tiên khí!

Dáng người này, khí chất này.

Hồ Yêu gì chứ, đây là Hồ Tiên!

Mắt các cô gái trong đoàn sáng rực, hận không thể mang thiếu niên về nhà giấu đi.

Nhϊếp ảnh gia (ông chú trung niên) nhận ra đây chính là người mẫu mình sẽ chụp chiều nay.

Trong phút chốc, tay ông cũng hơi run.

Không bàn đến diễn xuất, chỉ riêng nhan sắc này, không vào giới giải trí thì thật đáng tiếc.

Không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh như vậy, Quân Lạc có chút ngạc nhiên.

Lần đầu tiên chụp cái gọi là ảnh tạo hình, thiếu niên ngoan ngoãn để nhϊếp ảnh gia sắp xếp.

Nhϊếp ảnh gia cười hiền từ: “Đừng căng thẳng.”

“Nào, đi đến trước tấm phông xanh kia, thể hiện sự khao khát của thiếu niên Hồ Yêu đối với nhân gian.”

Nghe vậy, Quân Lạc gật đầu, gần như nhập vai ngay lập tức, hòa làm một với nhân vật trong kịch bản.

Đôi mắt đào hoa vốn nên quyến rũ của cậu hơi mở to, long lanh nước, tràn đầy sự tò mò với những điều chưa biết.

Vẻ mặt ngây thơ, trường bào màu trăng non trên người bị gió thổi bay, mang theo vẻ tiên khí khó tả.

Nhϊếp ảnh gia bỗng cảm thấy kinh ngạc, cảm giác ống kính này, thần nhan 360 độ không góc chết này.

Ông chỉ cảm thấy, làm nghề bao nhiêu năm, lần đầu tiên có một diễn viên hợp tác ăn ý với mình như vậy, từng khung hình đều là ảnh chất lượng cao, không cần chỉnh sửa!

Đẹp chết người.

Ông căn bản không dừng lại được, chụp bên trái một tấm, bên phải một tấm.

“Đúng đúng đúng, chính là biểu cảm này, yêu mà không được!”

“Biểu cảm này cũng tốt, chờ đã, giữ nguyên, tôi chụp hai ba chục tấm đã.”

“Quay người lại, chậc, bóng lưng này cũng…”

Mọi người ở đó cũng không rảnh rỗi, dùng điện thoại chụp ảnh, cũng không hề ngừng nghỉ.

Không bỏ sót bất kỳ biểu cảm và động tác nào của thiếu niên.

Từ Diệp Châu và Đường Đại Lực cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không để lộ ra ngoài, chút phúc lợi này vẫn được phép.

Một lúc lâu sau, nhϊếp ảnh gia mới lưu luyến buông máy ảnh xuống.

Ông nhìn thiếu niên: “Có thể thay bộ đồ khác rồi.”

Quân Lạc gật đầu, nhanh chóng thay bộ trường bào màu đen kia.

Nếu nói thiếu niên mặc bạch bào tự mang tiên khí, tiên phong đạo cốt, thì màu sắc đối lập cực đoan này lại khiến thiếu niên càng giống ma quỷ dẫn người sa ngã.

Thật khó tưởng tượng, thiếu niên lại có thể tùy ý chuyển đổi khí chất của mình.

Diễn tả một cách hoàn hảo thế nào là vừa chính vừa tà.

Ấn tượng nhất là bộ thứ ba, bộ sa y màu đỏ máu kia.

Thiếu niên nằm nghiêng trên mặt đất, lớp lớp sa y bao bọc lấy thân thể thon dài trắng nõn của cậu, thiết kế hơi trong suốt, phô bày hết xuân sắc.

Màu đỏ rộng lớn làm nổi bật làn da của cậu, càng thêm trắng đến chói mắt.

Thiếu niên khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đào hoa thon dài ánh lên vẻ mê ly, bàn tay thon dài như ngọc mềm mại vô lực buông thõng bên hông.

Dường như lại đang dụ dỗ điều gì đó…

Đây là một Hồ Yêu phong tình vạn chủng!