Cục Giám Sát Đặc Biệt Dị Năng

Chương 9

Vừa mở miệng đã là chim hót hoa thơm, hắn ta tiện thể cảm thán: “Vận may của cậu cũng lạ thật.”

Người bình thường gặp phải chuyện này đa phần đều tiêu tùng, vậy mà anh không những không sao mà còn có thể tung tăng đi làm.

Nói rồi, Trình Hướng liếc mắt nhìn vào đôi mắt u ám, đã bị công việc mài mòn đến mất đi ánh sáng của anh, liền thu lại câu “tung tăng” vừa rồi.

Chỉ cần là đi làm, con người này chưa bao giờ tung tăng cả.

Không bị sinh vật phi tự nhiên đánh bại, nhưng bị công việc đánh gục chỉ trong một chiêu, Chu Nhiên mỉm cười nhạt nhẽo, trong nụ cười thoáng hiện chút ý định buông xuôi.

Trình Hướng quan sát xung quanh, sau đó nói: “Nghe nói lần này cậu nằm viện cùng với đám người khoa chiến đấu à?”

“Chính xác là nằm phòng bên cạnh.” Chu Nhiên chậm rãi uống một ngụm nước, hỏi: “Hỏi làm gì?”

Trong phòng trà nước tạm thời không có ai khác, Trình Hướng ghé sát đầu, hạ giọng nói: “Còn nhớ vụ bắt cóc liên hoàn mà cục vẫn đang điều tra không?”

Bắt đầu từ hai tuần trước, trong khu vực nội thành liên tục xảy ra vài vụ bắt cóc, đều vào ban đêm, tập trung ở những khu phố có cuộc sống về đêm sôi động. Phần lớn nạn nhân đều bị bắt cóc khi đang ở quán bar hoặc trên đường về sau khi rời khỏi đó.

Điều kỳ lạ là tất cả nạn nhân đều bị vứt bỏ bên vệ đường cách hiện trường trăm dặm vào sáng hôm sau, trên người chỉ có vài vết xước nhẹ, không bị tổn thương gì nghiêm trọng.

Người đầu tiên bị bắt cóc, và cũng là nạn nhân duy nhất thiệt mạng đến hiện tại, là một phụ nữ. Sáng hôm sau, cô ta được phát hiện trong bụi cỏ ở vùng ngoại ô, tứ chi nguyên vẹn, nhưng đã mất đi đôi mắt.

Thoạt nhìn, vụ này chỉ là một vụ án hình sự thông thường, nhưng một tuần trước, nó lại đột nhiên được chuyển giao cho Cục Giám sát Đặc biệt. Bên phía khoa chiến đấu chắc chắn đã phát hiện ra manh mối gì đó, hôm qua xuất quân bắt người, kết quả chẳng bắt được ai, ngược lại cả đám phải nhập viện.

Trình Hướng thở dài: “Giá mà hôm qua cậu có mặt thì tốt rồi.”

Bộ phận hậu cần quá nhiều ông chú tóc thưa, ít người trẻ, tốc độ hóng chuyện luôn chậm một nhịp. Nếu anh có mặt, chắc chắn đã sớm điều tra ra lý do tại sao vụ này bị chuyển cho Cục Giám sát, và vì sao đám người kia lại bị đánh cho vào viện.

Chu Nhiên hơi ngước mắt: “Cậu cũng tin tưởng tôi thật đấy.”

“Đương nhiên rồi.” Trình Hướng vỗ vai anh: “Dù sao trong bộ phận này, chỉ có cậu là chiến hữu trốn việc của tôi.”

Nhắc đến chiến hữu, hắn ta liên tưởng đến gì đó, chợt sầu não, đưa tay lau mặt: “Trong đợt tuyển vào cùng lúc, giờ chỉ còn tôi và cậu là chưa có bạn gái.”

“À?” Chu Nhiên khựng lại, sau đó nhàn nhạt đáp: “À, ừm.”

Trình Hướng đau lòng vỗ vỗ chính mình, rồi lại đau lòng vỗ vỗ người anh em vẫn còn độc thân giống hắn ta.

Người anh em của hắn ta im lặng nhận lấy cái vỗ vai an ủi, hơi ngước mắt lên, vốn định nói gì đó, nhưng vừa nhìn đã thấy kẻ vừa mới còn thương xót cho cuộc đời độc thân của mình bỗng chốc ghé sát lại.

Bàn tay vỗ vai trượt xuống, Trình Hướng chuyển sang nắm lấy tay người kia, gương mặt đầy chân thành: “Vậy sau giờ làm hôm nay đi uống với tôi không?”

Hắn ta nắm chặt tay, phát ra âm thanh quyết tâm nhất định phải tìm thấy mầm non của tình yêu lần này.

Nói nãy giờ hóa ra là để chờ đến đoạn này. Chu Nhiên cúi đầu, nhấp nhẹ một ngụm nước, nói: “Tôi không uống rượu.”

Tiện thể đổi tay, chống lên mặt bàn, tựa cằm vào, anh lại nói: “Tình hình bây giờ thế này mà cậu còn dám đi uống rượu à?”

“Chủ yếu là tôi trúng được phiếu giảm giá rượu 40%, hôm nay hết hạn.”

Chuyện lớn thế này mà cũng chỉ có mấy vụ xảy ra trong thành phố rộng lớn, trên đời không có chuyện trùng hợp đến mức đó đâu, Trình Hướng hoàn toàn không sợ gì cả, nói: “Tôi uống rượu, còn trái cây cho cậu.”

Giao dịch hoàn tất, một lời đã định.

Cửa phòng trà mở ra, trưởng phòng lại bắt đầu đi bắt mấy kẻ lười biếng, Trình Hướng cầm cốc nước vội vàng đứng dậy, thấp giọng nói nhanh: “Địa điểm lát nữa tôi gửi cho cậu, nhất định đừng quên đó.”