Thập Niên 70: Xuyên Thành Dì Nhỏ Mỹ Nhân Trong Niên Đại Văn

Chương 28

Gia đình họ Mục dựng rạp trắng tại sân phơi lúa.

Theo nghi thức, sau khi cúng bái sẽ chôn tro cốt vào khu mộ đã được đào sẵn.

Nhưng vì Tang Vân Yểu sẽ mang tro cốt của Tang Tư Ngọc đi, bước này được bỏ qua.

Chiếc hộp tro cốt cùng bức chân dung đen trắng của Tang Tư Ngọc được đặt ở vị trí trung tâm linh đường.

Trong ảnh, Tang Tư Ngọc với mái tóc cắt ngắn, gương mặt gầy gò, ánh mắt chất chứa sự lưu luyến với thế gian.

Nếu không vì phá bỏ tứ cựu, chắc chắn phải có nghi thức thắp hương. Nhưng giờ đây, những bước này đều đã được giản lược.

Từng thanh niên trí thức tiến đến, cúi đầu trước di ảnh, sau đó trao tiền phúng viếng cho gia đình họ Mục.

Gia đình họ Mục bận rộn nhận tiền phúng viếng, đồng thời tiếp đón họ hàng và người dân trong làng.

Những người khác trong gia đình thì chuẩn bị bữa trưa, rửa rau, nấu ăn. Tang Bảo Đồng cũng được kéo đi phụ giúp bà cố nhặt rau.

Riêng Tang Vân Yểu, là khách từ xa đến và có trình độ học vấn, được gia đình họ Mục giao nhiệm vụ trò chuyện với các thanh niên trí thức trong linh đường.

...

Tang Bảo Đồng theo bà cố nhặt rau.

Hôm nay có món đậu đũa xào cà tím. Nhiệm vụ của cô bé là kiểm tra thân đậu xem có sâu không và bẻ thành từng đoạn nhỏ đều nhau.

Bình thường Tang Bảo Đồng làm việc rất cẩn thận, nhưng hôm nay cô bé lại mất tập trung.

Khi ngồi cạnh bà cố nhặt rau, tim cô bé đập thình thịch. Hình ảnh này lại giống như trong giấc mơ. Liệu tiếp theo có xuất hiện Tiết Mỹ Phượng không?

Quả nhiên, người phụ nữ trong giấc mơ – Tiết Mỹ Phượng – xuất hiện.

Đi đôi giày cao su màu xanh quân đội, bà cầm theo một chiếc túi nhỏ và tiến vào tầm mắt của cô bé.

Tang Bảo Đồng sợ hãi, bẻ gãy một cọng đậu, làm hạt đậu rơi vãi ra ngoài.

Bà cụ Âu nhìn thấy Tang Bảo Đồng nhặt rau lộn xộn, liền giật lấy cọng đậu từ tay cô bé.

Bà cụ không chịu được sự lãng phí, nhìn cô bé với vẻ không hài lòng: “Không muốn nhặt rau thì đi nói chuyện với dì nhỏ đi!”

Tang Bảo Đồng vội vàng nhặt một cọng đậu khác, chăm chú kiểm tra xem có sâu không, sau đó cẩn thận bẻ một đoạn nhỏ.

Cô bé ngẩng đầu, nói với bà cố: “Bà cố, cháu không cố ý. Cháu muốn nhặt rau, cháu muốn làm việc!”

Bà cụ Âu nhìn Tang Bảo Đồng. Đứa chắt gái này từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện, làm việc nhà rất khéo léo dù còn bé.

Tang Bảo Đồng từng có mái tóc dài rất đẹp, nhưng vì sợ có chấy và không muốn mất công chải tóc, con dâu bà đã bán tóc cô bé đi, còn cạo đầu trọc.

Không có cha mẹ, cuộc sống của cô bé khó khăn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác.

Bà cụ Âu cảm thấy cô bé thật đáng thương, liền dịu giọng nói: “Thôi được rồi, dì nhỏ con hiếm khi về đây, con đi chơi với dì đi. Ở đây không cần con giúp đâu.”

...

Tang Bảo Đồng lén nhìn về phía Tiết Mỹ Phượng. Bà cụ Âu cũng nhìn thấy Tiết Mỹ Phượng, liền đứng dậy, lau tay và chuẩn bị chào hỏi.

“Chào bác ạ.” Tiết Mỹ Phượng chào bà cụ, sau đó định sờ vào mặt Tang Bảo Đồng, nhưng bị cô bé né tránh.

Khuôn mặt của Tang Bảo Đồng càng trở nên khó coi.

Ngay cả bà cụ Âu cũng nhận thấy điều bất thường. Bà nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bé, không khỏi hỏi: “Sao thế? Có phải đau bụng không?”

Ở nông thôn, điều kiện ăn uống không được đầy đủ, thỉnh thoảng đau bụng cũng là chuyện thường.