Thập Niên 70: Xuyên Thành Dì Nhỏ Mỹ Nhân Trong Niên Đại Văn

Chương 19

“Đúng vậy.” Một nữ thanh niên khác, tóc ngắn ngang tai, cũng xen vào. “Cô đẹp quá, nhưng không giống Tang Tư Ngọc lắm. Cô ấy có nét buồn trong ánh mắt. Lần đầu gặp Tang Tư Ngọc, tôi đã choáng ngợp. Cô ấy đẹp như thể bước ra từ Hồng Lâu...”

Đang nói dở, nữ thanh niên trí thức bỗng dừng lại, có vẻ nhận ra mình đã lỡ lời. Dù sao cũng đã xuống nông thôn, nhắc đến sách làm gì chứ.

Ngược lại, Tang Vân Yểu chủ động lên tiếng: “Cô đang nói đến Hồng Lâu Mộng đúng không? Đây là một trong bốn tác phẩm kinh điển của nước ta, rất đáng đọc. Hồi học cấp ba, tôi cũng từng đọc qua Hồng Lâu Mộng.”

“Đúng, đúng vậy!” Nữ thanh niên trí thức cười nói. “Tôi cũng đọc Hồng Lâu Mộng khi còn học cấp ba. Cô đẹp, chị cô cũng đẹp, nhưng hai người có phong cách khác nhau.”

Một cuốn Hồng Lâu Mộng đã kéo gần khoảng cách giữa Tang Vân Yểu và các thanh niên trí thức ở đây.

“Mời ngồi, mời ngồi!” Chàng thanh niên đầu tiên lên tiếng đã nhanh chóng lấy ghế mời cô ngồi.

Trong thời đại thiếu thốn giải trí này, hiếm khi có người lạ đến làng, lại còn là em gái của Tang Tư Ngọc. Tất cả thanh niên trí thức trong khu đều kéo đến.

...

Trừ Phạm Duyệt đang gội đầu và một thanh niên khác đang đi vệ sinh, có mặt tại đây là 18 thanh niên trí thức.

Các thanh niên này đều đã xuống nông thôn ít nhất một năm, làn da trắng trẻo giờ đã sạm đi vì làm nông, khác biệt rõ rệt so với làn da trắng mịn của Tang Vân Yểu.

Khi cô vừa ngồi xuống, một người không kìm được mà hỏi: “Cô đã học xong cấp ba chưa? Có định xuống nông thôn không? Nếu xuống đây, liệu cô có đến làng này không? Thật ra làng chúng tôi cũng không tệ, mà gia đình họ Mục còn là họ hàng của cô, đúng không? Cô có thể giống chị Tang Tư Ngọc, ở cùng gia đình họ Mục.”

Tang Vân Yểu lắc đầu: “Tôi không cần xuống nông thôn. Tôi đã tiếp nhận công việc của bố tôi, giờ là công nhân nhà máy cán thép.”

Nhiều người không kìm được mà thở dài ghen tị. Hai nữ thanh niên còn đỏ hoe mắt.

Họ có anh em trai trong gia đình. Khi phân chia suất xuống nông thôn, anh em trai được giữ lại thành phố, còn họ thì phải xuống nông thôn.

Họ rất ghen tị với Tang Vân Yểu, người được ở lại làm việc tại nhà máy cán thép Giải Phóng, một trong những nhà máy lớn hàng đầu ở thủ đô, có chế độ đãi ngộ tốt. Họ thì ngược lại, việc trở về thành phố là điều xa vời, thậm chí đã có người kết hôn với người dân địa phương, nhưng lòng vẫn không cam. Họ không muốn sống cả đời với lưng còng hướng về đất.

Một số người giữ im lặng, nhưng cũng có người bộc trực bày tỏ sự ngưỡng mộ:

“Thật ngưỡng mộ cô, có công việc chính thức đàng hoàng.”

“Đúng vậy. Tôi nhớ khi thấy chiếc ba lô của cô lúc cô đến đây, có dòng chữ "Nhà máy cán thép Giải Phóng thủ đô." Tôi từng đọc Công Nhân Báo, nhà máy này là một trong những nhà máy lớn hàng đầu ở thủ đô. Đãi ngộ cũng tốt lắm.”

“Ngành công nghiệp thép là nền tảng của nền kinh tế đất nước ta. Muốn phát triển công nghiệp nặng bền vững, chúng ta cần dựa vào các nhà máy thép. Đãi ngộ chắc chắn cũng tốt, tương lai của đồng chí Tiểu Tang thật sáng lạn.”

Tang Vân Yểu cảm thấy hơi ngại khi nghe những lời này. May thay, Phạm Duyệt đã gội đầu xong, nhanh chóng bước tới và nói:

“Tang Vân Yểu, theo tôi. Chị cô từng để lại một lá thư cho cô, nói rằng cô sẽ hiểu mọi chuyện sau khi đọc.”