Pháo Hoa Ngày Hè

Chương 21

Chu Ý sau khi tan học theo thói quen liếc nhìn về hướng lớp 12A1, đèn trong lớp vẫn sáng, cô biết thầy giáo lại đang kéo dài tiết học.

Trên đường về, lần đầu tiên Chu Ý nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều học sinh có điện thoại di động. Một số dùng điện thoại để nghe nhạc, một số đang bấm nhanh để nhắn tin, và một số chỉ đơn giản là cầm điện thoại trong tay, nhưng chiếc móc khóa bông to đùng treo trên đó lại thu hút ánh nhìn.

Cô chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với người khác như lúc này.

Trong quan niệm của cô, điện thoại và máy tính là những món đồ điện tử mà lên đại học sẽ tự nhiên có, bố mẹ cũng sẽ không ngăn cản việc mua. Dù khi cô lên đại học, có lẽ Chu Lan sẽ lẩm bẩm vài lời, nhưng cùng lắm là sẽ mua loại tầm trung. Còn ở giai đoạn trung học, chắc chắn Chu Lan sẽ không đồng ý, và bản thân cô vốn dĩ cũng không thực sự cần.

Nhưng giờ đây, cô rất muốn biết Đoạn Diễm có thấy tin nhắn của mình không, có trả lời cô hay không.

Cô ngồi ở vị trí bên cửa sổ trên xe buýt, nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn lên chiếc khóa kim loại của ô dù, trong đầu nảy ra một ý tưởng hoang đường.

Cô có nên mua một chiếc điện thoại không?

Điện thoại của Trần Giai Kỳ là mới mua vào học kỳ hai năm lớp 10, chiếc điện thoại trước đây mà gia đình mua cho cô ấy vào đầu năm lớp 10 đã bị trộm mất. Lúc chọn điện thoại, Trần Giai Kỳ còn kéo Chu Ý đi cùng tới cửa hàng điện thoại.

Gần trường của họ có một con phố chuyên bán đồ điện tử, với một hàng dài những cửa hàng điện thoại tư nhân. Giá niêm yết ở đó tuy cao, nhưng đều có thể mặc cả.

Lúc đó Chu Ý đã đi một vòng và thấy giá điện thoại quá đắt đỏ, nhưng Trần Giai Kỳ đã thương lượng giảm từ 1299 tệ xuống còn 799 tệ.

Tuy nhiên, với Chu Ý, 799 tệ vẫn là một số tiền không dám nghĩ tới.

Ngoài các hãng điện thoại lớn, còn có một số thương hiệu nội địa rẻ hơn, cô nhớ có một chiếc giá khoảng 450 tệ, bên cạnh ghi chú chức năng: "QQ di động, nghe nhạc QQ, nhạc chờ siêu dài".

Có lẽ, cô có thể mặc cả xuống còn 300 tệ. Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần có thể đăng nhập được là đủ.

Bây giờ, mỗi tuần Chu Lan cho cô 75 tệ để chi tiêu, bao gồm cả tiền mua văn phòng phẩm hàng ngày, hầu như không còn dư dả. Nếu muốn có thêm tiền, có lẽ cô chỉ có thể ăn bánh mì giá 2 tệ vào bữa trưa mỗi ngày.

Dù ông nội thỉnh thoảng có cho tiền, nhưng không đều đặn, ông cụ cũng hay quên, và việc kiếm tiền của ông cũng không dễ dàng. Trước đây, tiền mua sách và vở bài tập đều là ông nội cho.

Lần trước, cô đã dùng hết 100 tệ để làm tóc, nếu ông nội cho thêm tiền, cô cũng không thể sử dụng lãng phí như vậy được nữa. Chưa đến hai tháng nữa sẽ tới kỳ thi giữa kỳ, kỳ thi này rất quan trọng đối với cô, cô cần phải tiết kiệm một khoản để mua đề thi ôn tập trước kỳ thi.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi. Chu Ý rúc người vào ghế, đầu tựa lên cửa kính, hàng mi rung nhẹ kéo dài thành một bóng mờ.

300 tệ đối với cô là một khoản tiết kiệm rất khó khăn.

Từ nhỏ đến lớn, cô không có nhiều tiền mừng tuổi. Cha cô, Lâm Hậu Trung, là con một, còn Chu Lan có một người anh trai, nhưng hai nhà lại không qua lại nhiều. Bà nội mất sớm, ông nội vất vả kiếm tiền, hồi nhỏ vẫn hay cho cô, nhưng cuối cùng đều rơi vào túi của bố mẹ.

Lần duy nhất cô nhận được tiền là năm ngoái, ông nội lén cho cô một phong bì đỏ, bên trong có 500 tệ, cô giấu dưới gối, nhưng sau đó bị Chu Lan phát hiện, và chỉ để lại cho cô 200 tệ làm tiền ăn đầu năm học.

Chu Ý đôi khi nghĩ rằng có lẽ vấn đề là ở tính cách của cô. Cô thường dành dụm chút tiền để mua một món đồ chơi yêu thích, một chiếc vòng tay chỉ để sưu tập chứ không đeo, hoặc một bộ sách yêu thích, nhưng cô chưa bao giờ dám đòi hỏi những món đồ đắt tiền. Nếu lén mua, cô cảm thấy như một đứa trẻ đang lén dùng mỹ phẩm của mẹ, không thích hợp và đầy tội lỗi.

Vì vậy, khi Chu Lan lấy 300 tệ, cô không có phản ứng gì lớn, chỉ nghĩ rằng mẹ cô muốn sao cũng được.

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy hơi hối hận.

Chu Ý nhắm mắt lại, đầu óc tự động tính toán số tiền còn lại hiện tại, và cô cần tiết kiệm bao lâu để có đủ 300 tệ. Khi đã đủ tiền, liệu cô có thể mặc cả xuống 300 tệ không?

Còn nữa, cô sẽ cần một thẻ SIM, giá 50 tệ.

Chiếc xe buýt rung lắc, đầu Chu Ý va vào cửa kính. Cô mở mắt, xoa trán rồi ngồi thẳng lại.

Chỉ còn một bến nữa là đến nơi, lúc này trên xe buýt không còn nhiều người.

Ở dãy ghế cuối cùng, có hai nữ sinh của một trường trung học khác gần đó. Chu Ý đã gặp họ vài lần, họ còn xuống bến sau cô.

Hai cô bạn cầm trên tay cuốn tạp chí tiểu thuyết tuổi teen mới mua, chưa được tháo bao bì, lớp nilon trong suốt dưới ánh nắng chiều lấp lánh nhẹ nhàng.

Chu Ý vô tình liếc qua, ánh mắt lướt đi rồi lại quay lại, đồng tử sáng bừng, cơ thể cô không tự chủ mà nghiêng về phía trước, tay phải nắm lấy tay cầm ở lưng ghế trước.

Cô có thể viết bài mà, đúng không?

Trước đây, Trần Giai Kỳ từng nói rằng nếu bài viết được đăng, tiền nhuận bút ít nhất cũng được vài trăm.

Nhưng nghĩ lại, đó không phải là một việc dễ dàng thành công.

Chu Ý từ từ buông tay, hạ thấp hàng mi, nhìn chằm chằm vào chiếc ô trong tay, mím môi rồi khẽ cười, trong mắt hiện lên một chút ý cười, phần nào là tự giễu bản thân vì những suy nghĩ ngây thơ của mình.

Khi về đến nhà, mẹ Chu Lan như thường lệ đang nấu ăn, nhưng hôm nay bà đang nấu hoành thánh.

Ở Nam Thành có một phong tục, ai có sinh nhật thì sẽ làm hoành thánh.

Lúc này Chu Ý mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của bố.

Lúc này, Lâm Hoài đang nằm sấp trên ghế sofa, bốn chân chổng lên trời, vừa cười tít mắt vừa gọi điện thoại.

Cậu lớn tiếng hỏi đầu dây bên kia: "Bố ơi, thật không? Bố nói ngày Quốc Khánh về sẽ mua xe điều khiển từ xa cho con thật sao? Bố đừng gạt con nhé!"

Chu Ý đoán rằng bố lại hứa hẹn một lần nữa, vì chẳng bao lâu sau, Lâm Hoài kích động nhảy cẫng lên ghế sofa, hô to: "Con muốn loại thật to, bốn bánh nhé!"

Chu Lan mở nắp nồi đang bị nước sôi đẩy lên, vừa vớt bánh hoành thánh vừa cười mắng: "Con trai, đừng nhảy nữa, coi chừng nhảy hỏng bây giờ! Bố con nói mua là chắc chắn sẽ mua cho con mà!"

Lâm Hoài hú lên một tiếng, giống như tiếng sói con, sau đó ngoan ngoãn xuống ghế sofa, ngồi ngay ngắn, hai chân lắc lư qua lại.

Cậu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chu Ý.

Cậu hớn hở vẫy tay gọi: "Chị ơi, bố muốn nói chuyện với chị."

Chu Ý để ô và cặp sách xuống, bước qua nhận lấy điện thoại.

Lâm Hậu Trung thừa hưởng một đặc điểm của ông nội, mỗi khi nói chuyện đều cười tít mắt, trông có vẻ là người rất tốt, nhưng Chu Ý hiểu rõ ông ấy, ông ấy thực sự là một người tốt, chỉ có điều tốt đến mức chẳng có chút chủ kiến nào.

Chu Ý nhẹ nhàng cất lời chào: "Alo," bên kia, Lâm Hậu Trung cười hai tiếng rồi nói: "Tiểu Ý à, dạo này bố bận quá nên không gọi điện nhiều cho các con. Quốc Khánh này bố sẽ về. Bố nghe mẹ nói, thời gian gần đây Tiểu Hoài tự giác học hành chăm chỉ hơn trước nhiều, chắc là nó đã lớn rồi, tự biết làm bài tập rồi. Con từ nhỏ đã học giỏi, hãy dạy bảo em nhiều hơn nhé, được không?"

Chu Ý nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng cô không thay đổi: "Dạ, con biết rồi ạ."

"Được, tốt lắm, chờ bố về, Quốc Khánh bố sẽ đưa các con đi chơi công viên."

"Vâng, được ạ."

Cúp máy, màn hình điện thoại tự động trở về trang chủ, Chu Ý định trả điện thoại cho Chu Lan, nhưng chiếc điện thoại nặng trĩu trên tay nhắc cô nhớ đến một việc.

Cô liếc nhìn Chu Lan một cái, bấm nút trở về trang chủ, nhanh chóng lướt qua các chức năng, biểu tượng QQ rất nổi bật. Nhìn thấy thứ mình cần, Chu Ý lập tức thoát ra, đặt điện thoại lên bàn ăn.

Không ai chú ý đến cô. Chu Lan đang múc hoành thánh, còn Lâm Hoài thì đang chìm đắm trong ảo tưởng sắp được sở hữu chiếc xe điều khiển từ xa.

Chu Ý nghĩ lại lời của bố, có lẽ cô đã đoán trước được điều này, nên sau chút hụt hẫng nhỏ, cô lại tiếp tục giữ bình tĩnh. Hoặc có thể bởi vì những điều này đã dần trở nên không còn là trọng tâm trong cuộc sống của cô nữa.

Bữa cơm đó, Chu Ý ăn một cách lơ đễnh, trong khi Chu Lan liên tục khen ngợi Lâm Hoài rằng dạo này ngoan hơn, con trai chỉ cần tiến bộ thì điểm số sẽ nhanh chóng cải thiện.

Còn Chu Ý chỉ nghĩ về việc tìm cách nào để mượn được điện thoại của Chu Lan, dù chỉ một phút thôi, để cô có thể lên mạng kiểm tra một chút.

Cho đến khi cô làm xong bài tập buổi tối, Chu Ý vẫn chưa tìm được cơ hội hay lý do thích hợp.

Nhưng thật may mắn, khi Chu Ý chuẩn bị tự luyện đề thì cửa phòng bị gõ. Lâm Hoài cầm sách tiếng Anh thò đầu vào.

Chu Ý nhìn dáng vẻ của cậu, liền biết là cậu đến để hỏi bài.

Chu Ý có chút tò mò, dạo gần đây cậu thực sự chăm chỉ làm bài tập, ba ngày hai bữa lại đến hỏi bài, chẳng lẽ tất cả chỉ vì một chiếc xe điều khiển từ xa?

Chu Ý đặt bài tập của mình sang một bên, nói với Lâm Hoài: "Lại đây đi."

Lâm Hoài chạy đến, chỉ vào hai câu trắc nghiệm điền vào chỗ trống rồi nói: "Chỉ có hai câu này thôi, chị ơi, em không làm phiền chị đâu, chỉ hai câu này thôi."

Chu Ý vừa xem vừa nói: "Không sao, chị sẽ xem hết cho em."

"À... cũng được..."

"Không muốn à?"

"Không phải, chỉ là những câu khác nếu làm sai thì ngày mai thầy sẽ giảng, em nghe thầy giảng là được rồi. Em chỉ muốn làm những câu mà mình thật sự không làm được."

Chu Ý cười nhẹ: "Vậy chị giảng cho em hai câu này nhé. Nhưng mà... dạo này sao em chăm chỉ học thế?"

Lâm Hoài quay đầu sang một bên, nhìn chằm chằm vào quả địa cầu trên giá sách, ậm ừ nói: "Hôm đó chị giảng cho em một chút, sau đó em được thầy giáo khen ngợi ở trường, cảm giác thật sự rất tuyệt."

Chu Ý nhìn mái tóc cắt ngắn của Lâm Hoài, không khỏi liên tưởng đến Đoạn Diễm, tuy tóc của Đoạn Diễm ngắn hơn, nhưng cũng cùng một kiểu tóc.

Tóc của anh ấy có vẻ hơi dài ra một chút, trông tự nhiên hơn so với lần đầu cô gặp anh. Hôm đó chắc là ngày anh ấy vừa mới cắt tóc.

Nghe bạn cùng lớp anh nói, Đoạn Diễm thường đến cắt tóc ở tiệm cắt tóc dành cho người già. Nghĩ lại, kiểu tóc đó có lẽ không phải do anh ấy chủ đích chọn.

Chu Ý đột nhiên nhớ lại lời ban ngày của Trần Giai Kỳ, rằng khi gặp rắn, anh ấy chạy đi và còn đóng cửa lại, bỏ lại em họ phía sau.

Tại sao cô lại thấy điều đó có chút đáng yêu.

Nhưng sau đó, cô lại nghĩ đến những gì Trần Giai Kỳ nói về hoàn cảnh gia đình của anh. Mẹ anh mất sớm, còn bố anh có lẽ đã sớm vượt qua nỗi đau, hoặc cũng có thể là do bố anh đã có người tình từ trước. Có lẽ Đoạn Diễm không thể chịu đựng được nên mới chuyển về ở với bà ngoại.

Tiệm cắt tóc đó chắc cũng là do bà ngoại giới thiệu, và anh ấy cắt một kiểu tóc ngoài ý muốn mà lại không hề tức giận. Xem ra, mối quan hệ giữa anh và bà ngoại chắc chắn rất tốt, nên anh mới đặt bánh sinh nhật cho bà.

Những điều cô nghe về Đoạn Diễm giống như từng điểm nhỏ, và những điểm này từ từ theo thời gian, hình thành một đường dây rõ ràng trong đầu cô.

Có lẽ trong tương lai, sẽ có một ngày cô có thể tự tin nói rằng, không ai hiểu Đoạn Diễm hơn cô.

Lâm Hoài đứng bên cạnh bối rối gãi cằm. Cậu không hiểu tại sao Chu Ý lại mỉm cười khi nhìn bài tập, chẳng lẽ bài tiếng Anh này là một câu chuyện cười?

Khi cậu định mở miệng thì đột nhiên nghe "phạch" một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối.

Chu Ý và Lâm Hoài đồng thanh nói: "Mất điện rồi à?"

Một lát sau, Chu Ý đứng dậy: "Để chị đi xem, em ở đây nhé."

Chu Ý đi đến bên cửa sổ nhìn xung quanh, thấy nhà của hàng xóm cũng đều tắt điện, chắc là cả khu này bị mất điện.

Chu Ý nói: "Chị xuống lấy nến."

Lâm Hoài: "Em mới mua cái đèn pin, chị có muốn dùng không?"

"Đèn pin?"

"Đúng rồi, mua một đồng đấy."

Chu Ý đoán được rồi, chắc là loại bút laser chỉ dùng vài lần là hỏng. Cô mỉm cười nói: "Dùng nến đi, lần trước mất điện vẫn còn thừa một nửa cây."

Chu Ý ra khỏi phòng mình, khi đi ngang qua phòng của Chu Lan, bàn tay đang lần theo tường để tìm đường bỗng khựng lại.

Trong lòng cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.

Chu Ý quay trở lại, nhanh chóng đi qua bàn trà và kệ tivi, tiến đến bên giường của Chu Lan. Đã hơn mười giờ rồi, Chu Lan đã ngủ say.

Chu Ý khẽ đẩy nhẹ Chu Lan, nói nhỏ: “Mẹ ơi, mất điện rồi, con phải đi tìm nến. Mẹ cho con mượn điện thoại của mẹ được không? Điện thoại của mẹ có đèn flash, con cần soi sáng để dạy bài cho Tiểu Hoài làm bài tập.”

Chu Lan đang ngủ rất say, bị đánh thức có chút khó chịu, nghe xong lời của Chu Ý, bà chỉ ậm ừ một tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.

Chu Ý cảm thấy như có một tảng đá trong lòng mình đang dần dần hạ xuống. Cô với tay tìm điện thoại, khi chạm vào thân máy lạnh lẽo, tay cô bắt đầu run lên.

Cô rút sạc điện thoại ra, vội vàng bước đi. Quá vội, đầu gối cô va phải góc bàn trà, đau đến mức phải bật ra một tiếng rên khe khẽ, nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng nuốt lại tiếng động ấy.

Cô sợ làm Chu Lan tỉnh hẳn, nếu mẹ cô tỉnh dậy và hỏi vì sao cô không đi tìm nến thì sẽ rất khó giải thích.

Cô cũng sợ Tiểu Hoài không thể ngồi yên trên lầu mà sẽ xuống cùng cô tìm nến, vì thế cô nhanh chóng xuống nhà, lẻn vào phòng chứa đồ gần phòng ông nội. Giữa một căn phòng tràn ngập mùi gỗ mục và ẩm mốc, Chu Ý run rẩy mở điện thoại, kết nối mạng và đăng nhập QQ.

Cô liếc nhìn đồng hồ, lúc đó là 10 giờ 13 phút.

Chu Lan không đăng ký gói dữ liệu, vì thế Chu Ý chỉ có thể online tối đa ba phút. Nếu không, cước phí sẽ rất đắt, và Chu Lan chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay.

Cô nhìn chằm chằm dòng chữ “Đang đăng nhập…” trên màn hình, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì khác.

Mỗi giây phút trôi qua dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đăng nhập thành công.

Đây là phiên bản QQ năm 2007, biểu tượng hình ảnh của người dùng không hiển thị, mọi tin nhắn gửi đến đều là biểu tượng chim cánh cụt.

Chu Ý nhìn phân nhóm “Bạn bè của tôi” không ngừng nhấp nháy, và biểu tượng chim cánh cụt ở giữa đang nhảy nhót làm cô hồi hộp đến ngạt thở.

Khi cô bấm vào, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, làm ướt cả mặt sau của điện thoại.

Ngay khi thấy tên mạng của Đoạn Diễm xuất hiện, cô càng thêm căng thẳng.

“2009/9/21 15:37”

%*#: “Ừm, lớp 12, Đoạn Diễm.”

Chu Ý đọc đi đọc lại nhiều lần, trong cơn run rẩy không thể kiềm chế, cô khẽ bật cười.