Tạ Gia Diệu ngồi ở ghế đợi Vân Dã rất lâu, một ván game cũng đã xong, mới thấy cậu trở lại.
“Tôi còn tưởng cậu bỏ trốn rồi.”
Nói đùa xong, Tạ Gia Diệu thấy Vân Dã không phản ứng, không khỏi nhíu mày.
Dù bình thường cậu ta hay vô tư, nhưng tối nay cũng cảm nhận được Vân Dã khác thường. Trên người cậu như bao phủ một lớp u buồn, không phải là điều mà tuổi của họ nên có.
Lời quan tâm nghẹn trong cổ họng, Tạ Gia Diệu cũng không biết mở miệng thế nào.
Vân Dã uống cạn ly rượu.
Thật lòng mà nói, cậu có chút chán nản.
Có câu nói “gặp đúng người vào thời điểm thích hợp”, cậu không chắc bây giờ đối với cậu và Tần Liệt, thời gian có thích hợp không.
Nhỡ đâu, Tần Liệt hiện tại hoàn toàn không có khả năng thích cậu? Sự chủ động của cậu trong mắt anh chỉ là đeo bám dai dẳng, khiến anh sinh ra ác cảm sâu sắc, cuối cùng lại phản tác dụng.
Nhưng không chủ động thì giữa cậu và anh làm sao có liên hệ? Tần Liệt là thiên chi kiêu tử, một ngôi sao xa xôi, anh sẽ không rơi vào tay cậu, chỉ có cậu đến với anh.
Tâm trạng buồn bực nhanh chóng được tự giải tỏa.
Sống lại một đời, cậu không muốn bỏ lỡ tuổi thanh xuân với Tần Liệt, vậy thì chỉ có một con đường mà đi đến cùng thôi.
Vân Dã đột nhiên đứng dậy, làm Tạ Gia Diệu giật mình.
Cậu trả tiền, nói mình phải đi trước.
Tạ Gia Diệu vừa mới bắt đầu một ván game, lại không thể treo máy, thấy Vân Dã rời đi thì tức giận lẩm bẩm: “Lên cơn gì đó, thế gọi mình đến uống rượu làm gì, mới chơi được có chút mà.”
Châu Tử Diễm cầm ly rượu đứng chờ ở cửa quán bar, vừa mới tìm bồi bàn xin một gói thuốc mê, chỉ chờ Vân Dã đi qua là đưa ly rượu tới trước mặt cậu. “Kết bạn phải có thành ý, cậu phải nể mặt tôi đây nhé?”
Nhìn thấy Châu Tử Diễm một tay sờ đầu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của một gã trai dầu mỡ, Vân Dã chỉ cảm thấy trong lòng buồn nôn. Tần Liệt sao lại có thể làm bạn với loại người này? Nghĩ không thông.
Thấy Vân Dã không nhận ly rượu, Châu Tử Diễm cúi đầu ra hiệu một cái, giả vờ hung dữ cảnh cáo cậu: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Vân Dã cười lạnh, ngay khoảnh khắc nhận ly đã buông tay: “Châu Tử Diễm cậu có cái gì để tôi phải nể mặt?” Giọng nói của cậu nhẹ bẫng.
Ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Châu Tử Diễm sao có thể ngờ Vân Dã lại có hành động như vậy, bị dọa sợ, mảnh vỡ thủy tinh buộc cậu ta phải lùi lại một bước. “Cậu—cậu mẹ nó—”
Châu Tử Diễm vốn tưởng Vân Dã sẽ nghe lời mình, bị cậu làm vỡ ly rượu ngay trước mặt, thể diện của cậu ta cũng rớt xuống đất. Nhưng khi cậu ta mắng chửi trừng mắt, cậu ta lại bị ánh mắt lạnh lùng của cậu dọa lui. Ai cũng không thể ngờ, người bề ngoài nhìn như một chàng trai nhỏ bé yếu ớt lại có khí chất mạnh mẽ như vậy.
Vân Dã hiểu rõ Châu Tử Diễm, cậu ta chỉ là một kẻ theo đuôi bên cạnh Tần Liệt, chẳng có bản lĩnh thực sự gì. Càng nể mặt cậu ta, cậu ta càng kiêu ngạo mà quên mình, càng lạnh lùng với cậu ta, cậu ta mới biết sợ.
“Đừng dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này nữa.” Nói xong, Vân Dã bước qua những mảnh thủy tinh rời đi. Châu Tử Diễm ngây ngẩn nhìn bóng lưng cậu rời đi, tay đặt lên ngực, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập. Không chỉ đẹp trai, tính cách còn ngầu như vậy. Sự đối lập này làm cậu ta yêu thích rồi.
Sinh nhật của Vân Kính sắp đến, Sở Tư Linh đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, đặt một khách sạn sang trọng, còn mời người chuyên nghiệp đến trang trí. Chỉ là sinh nhật 16 tuổi thôi mà làm lớn như vậy, so với lễ trưởng thành sơ sài của Vân Dã, hoàn toàn là một trời một vực. Sinh nhật 18 tuổi của cậu, Sở Tư Linh chỉ chuẩn bị một cái bánh kem, qua loa ở nhà cho xong.
Rõ ràng là họ không muốn tốn tiền cho cậu, lại lấy lý do đổ lên cậu, nói rằng cậu không thích phô trương lãng phí, nếu họ cố ý chuẩn bị tiệc sinh nhật sẽ làm cậu giận. Kiếp trước, Vân Dã chưa bao giờ tranh cãi, cậu tất nhiên nhận ra bố mẹ thiên vị, nhưng cũng chỉ tìm lý do ở bản thân, nghĩ rằng là do tính cách cậu quá khô khan, không đủ khéo léo, không giống như miệng ngọt của Vân Kính.
Đêm sinh nhật, họ hàng bạn bè cùng đến khách sạn, trên tấm bảng quảng cáo lớn ở cửa viết “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 của Vân Kính”, bàn tiệc tràn ngập hoa tươi, màu sắc rực rỡ. Vân Kính mặc lễ phục đặt may, rất khí phái, tự cảm thấy mình như một hoàng tử, dáng đi cũng khác hẳn.
Cậu ta còn chạy đến trước mặt Vân Dã nói: “Anh, anh mặc bộ này vào sinh nhật của anh cũng đẹp lắm, mẹ làm cho anh nhưng anh lại không nhận.”
Vân Dã nhớ Sở Tư Linh có hỏi qua cậu, bà ta rõ ràng biết cậu tiết kiệm từ trong xương tủy, cố ý nói bộ lễ phục đặt may kia tốn vài chục triệu, Vân Dã tự nhiên từ chối. Nhưng người thực sự muốn cho bạn sẽ không hỏi bạn có muốn hay không.
Trong bữa tiệc có người nhắc đến chuyện Vân Dã báo nguyện vọng đại học, mọi người liền bàn luận theo.
“Vân Dã là top 10 của tỉnh chúng ta, thật giỏi, muốn vào trường đại học nào chẳng được.” Người mở lời đầu tiên là một người bạn thân của Sở Tư Linh.
Tiếp đó, dì nhỏ lại tiếp lời.
Dì nghe Sở Tư Linh nói Vân Dã không muốn đi xa nhà nên đã đăng ký một trường đại học trong nước, dì mới nói: “Vân Dã thật nghe lời, muốn ở bên cạnh bố mẹ, giờ đứa trẻ nào chẳng muốn đi xa? Miệng nói khao khát tự lập, thực ra là không muốn ngày nào cũng bị bố mẹ quản.”
Sở Tư Linh là người rất sĩ diện, trước mặt người ngoài luôn khoe khoang, “Vân Dã từ nhỏ đã nghe lời, không để chúng tôi phải lo lắng, thằng bé tự chọn một trường đại học ở bản địa, tôi không can thiệp.” Sau lời này, những người khác đều phụ họa khen Vân Dã hiểu chuyện.
Sở Tư Linh ngồi đó, biểu cảm tự mãn, không quên khen Vân Kính, “Em trai của thằng bé cũng rất khiến chúng tôi yên tâm, mấy ngày trước họp phụ huynh, thầy giáo còn đặc biệt khen ngợi thằng bé.”
Vân Kính: “...”
Lời thầy giáo nói với mẹ chẳng phải là “Nếu không muốn học hành nghiêm túc thì sớm về nhà đi sao?”
“Với thành tích của Vân Dã, thật ra đăng ký Đại học Ôn hơi phí phạm.” Dượng nhỏ bất ngờ chêm vào một câu. Sở Tư Linh lập tức phản bác: “Thằng bé vào Đại học Ôn sẽ là người xuất sắc nhất, giáo viên sẽ càng chú trọng, có gì là phí phạm?”
Vân Dã nhìn Sở Tư Linh, ánh mắt ẩn hiện sự lạnh lùng. Sau khi có kết quả, giáo viên chủ nhiệm của cậu có đặc biệt gọi điện hỏi cậu muốn đăng ký trường nào, cậu nói là Đại học Ôn, giáo viên cũng nói điều tương tự như dượng nhỏ.
Sở Tư Linh ở bên kia khoe khoang, đuôi sắp vểnh lên trời rồi.
Không ai ngờ, Vân Dã lại đột nhiên đứng lên nói: “Con đăng ký Đại Học Thượng Thành.”
Một câu khiến mặt mọi người đều sượng lại.
Sở Tư Linh bị mất mặt hoàn toàn. Bà ta ngây ngẩn nhìn Vân Dã, ban đầu là ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, thấy cậu mím môi không nói thêm lời nào, cơn giận liền xộc lên đầu. Rõ ràng trước khi đăng ký, cậu nói sẽ nghe theo bố mẹ, sao lại để lộ chuyện này?
Đăng ký nguyện vọng đã kết thúc mấy ngày rồi, dù cậu có đăng ký Đại Học Thượng Thành cũng có thể nói cho họ ở nhà. Rất rõ ràng, cậu cố ý chọn hôm nay để nói ra, làm bà ta mất mặt trước họ hàng, trở thành trò cười của mọi người, cũng phá hủy buổi tiệc sinh nhật của Vân Kính.
Người ngồi quanh bàn bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, huyết áp của Sở Tư Linh không ổn, chỉ cảm thấy đầu óc ù đi. Vân Dã đứng đó, vẻ mặt thản nhiên. Sự phản kháng của cậu không biểu hiện ra mặt, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được rõ ràng. Nói xong câu đó, Vân Dã liền rời khỏi phòng.
Trong hành lang, không khí tươi mát, thoải mái hơn bầu không khí ngột ngạt bên trong nhiều.
"Vân Dã, con đứng lại cho mẹ."
Sở Tư Linh đuổi theo, giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Vân Dã dừng bước, thấy bà ta giận dữ tiến đến trước mặt mình, "Mẹ nuôi con ăn uống, con lại đối xử với mẹ thế này à? Bề ngoài đồng ý nộp đơn vào Đại học Ôn, nhưng sau lưng lại lén thay đổi nguyện vọng. Mấy năm qua giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt mẹ, ai ngờ con lại là một con sói ăn thịt không nhả xương! Con biết mình không phải con ruột từ lâu rồi đúng không? Nếu đã vậy, mẹ cũng không giấu con nữa. Nếu con có bản lĩnh, tự mình gánh vác học phí đại học đi, từ nay đừng bước chân vào cửa nhà họ Vân nữa."
Sở Tư Linh la lối ầm ĩ một hồi, Vân Dã chỉ điềm nhiên gật đầu, đáp lại một tiếng "Được."
Ngày đầu tiên sau khi sống lại, cậu đã muốn dọn ra khỏi nhà họ Vân. Mỗi ngày phải đối mặt với bọn họ, rõ ràng rất buồn nôn lại phải ép mình đóng kịch, thật sự quá khó chịu.
Trong lúc cãi vã, đòn đáp trả đau đớn nhất là khi bạn đã tức đến phát điên, còn đối phương thì cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Sở Tư Linh run lên bần bật, giơ tay định tát vào má trái của Vân Dã.
Nhưng bà ta không thành công, Vân Dã kịp thời nắm lấy cổ tay bà ta.
Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn bà ta, từng chữ từng chữ lạnh lùng phát ra từ kẽ răng, "Bà muốn tôi nộp đơn vào Đại học Ôn để làm gì, bà hiểu rõ nhất. Tôi sẽ không làm bàn đạp cho con trai bà."
Nói xong, cậu đẩy mạnh Sở Tư Linh ra sau, bà ta loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Vân Dã quay người muốn rời đi, từ phía sau cậu bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi phòng bao.
Tần Liệt đang nghe điện thoại, có lẽ không để ý đến cậu, không nhìn về phía cậu dù chỉ một lần.
Cậu đương nhiên không muốn anh thấy mình trong bộ dạng thảm hại này.
Vân Dã cúi đầu, bước nhanh về phía ngược lại.
Còn Sở Tư Linh, vừa ngẩng đầu lên thấy Tần Liệt, vui mừng đến mức quên cả tức giận.
"Tần tam thiếu." Bà ta bước tới, cung kính chào.
Tần Liệt lại như bị ô nhiễm âm thanh, trực tiếp dùng tay bịt tai lại.
Sở Tư Linh ngượng ngùng đứng đó, không biết phải làm sao.
Tần Liệt nói chuyện điện thoại xong cũng không để ý đến bà ta, quay người vào phòng bao.
Một buổi tối liên tiếp gặp thất bại, mặt Sở Tư Linh đỏ bừng vì giận dữ.
---
Sau khi điều chỉnh tâm trạng trong nhà vệ sinh, Vân Dã mới rời đi.
Cậu đương nhiên không cảm thấy thất vọng, chỉ thấy toàn thân thoải mái.
Con trai mà Sở Tư Linh nuôi nấng bao nhiêu năm đột nhiên trở mặt với bà ta, khiến kế hoạch của bà ta thất bại hoàn toàn, chỉ riêng điều này đã đủ để bà ta khó chịu, có lẽ cả đời này cũng không vượt qua được.
Gió đêm rất lạnh, Vân Dã chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy.
Ánh đèn neon rực rỡ phối hợp với bầu trời đen như mực, phóng đại du͙© vọиɠ và nỗi sợ hãi của mọi người.
Cậu bước đến bên đường chuẩn bị bắt xe, quay đầu lại thấy Tần Liệt đang ngậm một điếu thuốc, đứng ở góc tường, trong tay còn chơi đùa với bật lửa.
Ánh sáng đỏ rực từ điếu thuốc lúc tỏ lúc mờ.
Dáng vẻ Tần Liệt hút thuốc rất nam tính, ánh sáng neon chiếu lên nửa bên mặt anh, tựa như khung cảnh trong phim.
Nghe chú Lâm nói, trước khi kết hôn với cậu, Tần Liệt hút thuốc rất nhiều, điều này khiến sau này phổi anh không tốt, thường xuyên ho.
Vân Dã không suy nghĩ nhiều, bước thẳng đến chỗ anh.
Rất kỳ lạ, khoảnh khắc này, nỗi ấm ức trong lòng cậu đột nhiên trào dâng như thủy triều.
Nếu có thể ôm anh ấy, chắc tốt biết bao.
Vân Dã chỉ có thể hít thở sâu, cố gắng nén lại cảm xúc chua xót.
Tần Liệt có vẻ rất bận, tai trái đeo một chiếc tai nghe Bluetooth, vẫn đang nói chuyện điện thoại.
Khi cậu bước đến trước mặt anh, tình cờ nghe thấy anh nói: "Không ngoan? Vậy thì gϊếŧ đi."
Chân Vân Dã run lên, gót chân suýt nữa trẹo.
Phiên bản trẻ của chồng cậu rốt cuộc là loại người đáng sợ thế nào? Sao lại... Sao lại làm mấy việc phạm pháp chứ?