Đúng lúc có người đến mua đồ, Lục Tử liền đi tiếp khách. Cả nhà bốn người lại túm tụm lại với nhau.
Văn Tu Dịch: "Theo lệ cũ, giơ tay biểu quyết, thuê hay không thuê." Nói xong, anh liền giơ tay lên trước.
Anh đồng ý thuê, chứ đi bốc vác nữa, anh sợ mình có làm đến chết cũng không nuôi nổi ba đứa con.
Văn Dao tính toán trong đầu một hồi, cảm thấy một trăm tám mươi văn vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao như vậy cũng đỡ cho họ phải đi nha môn, lại còn có sẵn bàn ghế và bếp lò. Tuy vị trí hơi xa một chút, nhưng làm ăn có uy tín thì không lo không có khách.
Khả thi.
Văn Dao cũng giơ tay lên.
Văn Tuấn còn có ý kiến gì được nữa? Không có.
Văn Tuấn cũng giơ tay theo, sau đó cả ba người cùng nhìn về phía Đại Đầu đang nép trong lòng Văn Tu Dịch.
Đại Đầu ngẩn ra.
"Đại Đầu, con có đồng ý không?" Văn Dao hỏi, còn nháy mắt với cậu bé.
Đại Đầu chưa từng nghĩ rằng, mình lại có ngày được đưa ra quyết định trong gia đình. Nhìn bàn tay giơ lên của cha và anh chị, cậu bé ngây người một lúc, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, hưng phấn giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên.
Giơ thật cao.
Bốn phiếu thông qua, quầy hàng này, thuê!
Đợi Lục Tử bán hàng xong quay lại, cả nhà bốn người cũng đã bàn bạc xong, liền nói muốn thuê lại quầy hàng này.
Lục Tử cũng vui vẻ, nếu món cơm rang mà họ nói thật sự ngon như vậy, thì quầy hàng của anh ta ở gần đó, chẳng phải là lúc nào muốn ăn cũng có thể ăn được sao.
"Vậy được, mọi người trông hàng giúp tôi một chút, tôi đi gọi chú ba tôi đến." Dặn dò họ xong, Lục Tử vui vẻ rời đi.
Văn Dao đi đến trước quầy hàng, nhìn những món đồ gỗ được bày trên đó, tuy rằng tay nghề không quá tinh xảo, nhưng cũng được mài giũa rất tỉ mỉ. Cô cầm một cái chậu nhỏ lên xem, quay đầu lại cười nói với hai cha con: "Người thời nay vẫn còn chất phác thật."
Nói đi là đi, cũng không sợ họ là người xấu, lấy hết đồ của anh ta đi mất.
Giáo sư Văn ôm Đại Đầu, vừa đáp: "Thời thế khác rồi."
Không lâu sau, Lục Tử quay lại, phía sau anh ta còn có một người phụ nữ trẻ tuổi quấn khăn trùm đầu. Nhìn thấy họ vẫn còn ở đó từ xa, Lục Tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà bị chú ba mắng cho một trận, anh ta mới sực tỉnh. Nhỡ đâu bốn người kia là kẻ lừa đảo, anh ta cứ thế bỏ đi, những món đồ trên quầy hàng tuy không đáng tiền, nhưng cũng là đồ để họ kiếm sống qua ngày.
May mà họ vội vàng quay lại, người vẫn còn, đồ cũng vẫn còn.
"Anh Cả, đây là thím ba của tôi, chân chú ba tôi không tiện đi lại, không đến được, mọi người nói chuyện với thím ba tôi cũng được." Lục Tử dẫn người phụ nữ đến, nói với mấy người.
Văn Tu Dịch đặt Đại Đầu xuống, theo thói quen muốn đưa tay ra bắt, đưa ra rồi mới nhớ ra thời này không thể như vậy, liền đổi hướng, lau vào người, rồi mới nói: "Chị dâu, Lục Tử đã nói với chị rồi chứ, chúng tôi muốn thuê lại quầy hàng này của nhà chị."
Quách thị trước khi đến đã được chồng dặn dò, chỉ cần giá cả hợp lý thì cứ sang nhượng quầy hàng đi, không thì để không cũng vậy. Cho nên Văn Tu Dịch vừa mở lời, cô liền đáp:
"Nói thật với anh, nếu không phải chồng tôi bị thương, thì quầy hàng này chúng tôi nhất định không sang nhượng. Tuy rằng buôn bán không được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là kế sinh nhai. Trước khi đến, chồng tôi cũng đã nói, nếu các anh thật lòng muốn thuê, thì một trăm tám mươi văn, bàn ghế đều để lại cho các anh, anh thấy có được không?"
"Được, chị xem cần làm thủ tục gì, chúng ta giao nhận luôn đi." Thuê được sớm thì bắt đầu làm ăn sớm.