Ăn Dưa Phát Hiện Cả Nhà Ta Toàn Đại Lão

Chương 39

"Chị, sao cái gì chị cũng có vậy!" Chiêm Ngôn kinh ngạc.

Chị cậu hoạt động trong giới nghệ thuật, quen biết rất nhiều người, thường xuyên lấy ra được những thứ kỳ lạ, giống như lọ dầu xoa bóp hiệu quả thần kỳ cho cậu hôm trước, nghe nói là bí quyết gia truyền của một khách hàng nào đó.

Nhưng bát bảo chu sa thì hơi quá đà rồi, đạo sĩ nào lại thích sưu tầm mấy tác phẩm nghệ thuật nhức mắt của chị cậu chứ?

"Cút! Đó là nghệ thuật hậu hiện đại!" Chiêm Tuế Như lấy đi hai cái bánh bao cuối cùng trong đĩa của cậu, lên lầu lấy đồ cho cậu.

Chiêm Ngôn không nói ra lời phàn nàn trong lòng, nhưng cậu cũng không che giấu trước mặt người nhà, Chiêm Tuế Như liếc mắt một cái là biết cậu đang nghĩ gì rồi.

Đúng là đau đầu vì luôn có thể nhìn ra cậu đang phàn nàn về mình.

Trở về phòng, Chiêm Tuế Như lấy ra một cái cối đá, lấy chu sa, đá quý, thuốc ra, bắt đầu làm cho Chiêm Ngôn. Đầu ngón tay chị tỏa ra ánh sáng mờ ảo, các loại nguyên liệu được chế biến, trộn lẫn một cách có trật tự, nhanh chóng hoàn thành dưới sức mạnh siêu phàm.

Môi trường hiện tại không được ổn định lắm, tuy trò chơi gọi hồn linh tinh đang thịnh hành rất khó gọi được hồn ma, nhưng lỡ như được thì sao?

Chiêm Ngôn đã nói là cậu không chơi gọi hồn, nhưng sinh viên đại học mà, biết đâu được lúc đó bị bạn bè lôi kéo, kích động rồi lại chơi. Dù cậu không chơi, nếu bạn cùng phòng ảnh hưởng đến cậu cũng không tốt.

Nhân tiện, lá chắn bảo vệ kích hoạt mà chị làm cho Chiêm Ngôn trước đây cũng nên kiểm tra lại.

Chiêm Tuế Như nghĩ lung tung nhưng không làm chậm trễ công việc trên tay, tìm một chiếc hộp sứ nhỏ đựng bát bảo chu sa vào, tổng cộng mất chưa đến mười phút.

Chị cầm hộp xuống lầu, thấy Chiêm Ngôn đang cho bánh bao và thịt kho tàu đông lạnh vào hộp giữ nhiệt, tóc bên má rũ xuống, che khuất nửa bên mắt.

"Tóc của em cũng hơi dài rồi đấy, mấy hôm nữa chị cắt cho em." Chiêm Tuế Như nói: "Qua đây ngồi đi, hôm nay chị buộc cho em trước."

Chiêm Ngôn tóc xoăn bẩm sinh, lại mọc rất nhanh, nếu cắt tóc ngắn thì vài ngày lại phải đến tiệm cắt tóc một lần. Một là phiền phức, hai là Chiêm Ngôn không thích người khác cắt tóc cho mình, nên từ nhỏ chỉ có người nhà cắt cho cậu, ba mẹ bận thì Chiêm Tuế Như cắt cho.

Vì vậy, tóc của Chiêm Ngôn bây giờ đều để hơi dài một chút, không cần cắt thường xuyên như vậy, dài ra thì dùng dây chun buộc lại.

Chiêm Ngôn đậy nắp hộp giữ nhiệt, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ghế, giơ tay trái lên ngang tai. Trên cổ tay trái của cậu có một sợi dây chun, trên đó có buộc một viên đá nhỏ màu xanh da trời, hơi giống pha lê. Cái này do Chiêm Tuế Như tặng cậu. Lúc tóc ngắn thì đeo làm vòng tay, tóc dài thì dùng để buộc tóc.

Chiêm Tuế Như lấy dây chun ra khỏi cổ tay cậu, nghịch nghịch. Lá chắn bảo vệ bên trong không có vấn đề gì.

Chị đeo dây chun vào tay, cầm lược nhẹ nhàng chải mái tóc xoăn của Chiêm Ngôn.

Tóc xoăn trông thì đẹp, nhưng chải đầu không cẩn thận là bị giật tóc. Tay Chiêm Tuế Như khéo léo lại ổn định, nhanh chóng chải mượt cho cậu, buộc thành một chỏm tóc nhỏ sau đầu.

Chiêm Tuế Như hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình, điều chỉnh vị trí của viên đá pha lê xanh.

Em trai chị đẹp trai, tóc xõa ra thì hiền, buộc lên thì lại rất ngầu. Tất nhiên cũng là do tay nghề của chị tốt.

"Xong rồi." Chị nhét chiếc hộp sứ nhỏ cho Chiêm Ngôn: "Lúc đến nơi thì chấm nó vào hai lòng bàn tay và trán."