Ăn Dưa Phát Hiện Cả Nhà Ta Toàn Đại Lão

Chương 29

Đạo diễn Lưu đang hút thuốc bên cạnh. Ông ấy thấy tận mắt Hạ Nguyệt Huyền đuổi người, nhưng không thèm quan tâm. Bà chủ lớn muốn đuổi hai nhân viên hậu trường thì làm sao? Đừng nói là fan của Lăng Vũ Đằng, ngay cả bản thân Lăng Vũ Đằng cũng bị đuổi thẳng cổ mà.

Bây giờ đạo diễn Lưu hơi lo lắng.

Ông ấy cũng thấy phiền vì Lăng Vũ Đằng, diễn xuất dở tệ lại còn lắm chuyện, đổi thì đổi thôi. Diễn viên trẻ đẹp trai đâu phải không có, nhưng Hạ Nguyệt Huyền lại dẫn đến một người lớn tuổi, còn cố ý đến dặn dò ông ấy. Nhìn là biết người mới đến này cũng có quan hệ.

Vai diễn này tuy ít đất diễn, nhưng lại gánh vác trọng trách khá nặng trong cốt truyện, có thể nói là nguyên nhân làm toàn bộ câu chuyện xảy ra.

Loại vai diễn có trọng trách nặng nhưng đất diễn ít này rất cần một diễn viên có đủ khí chất để trấn áp, nếu khí chất không được thì dùng nhan sắc bù đắp cũng được, chỉ cần có một khuôn mặt đủ đẹp, mới có thể thuyết phục khán giả: Nhân vật này quả thực là một bạch nguyệt quang kinh diễm đến mức có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Lăng Vũ Đằng trong mắt đạo diễn Lưu cũng chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu, anh ta trông cũng được, nhưng không có khí chất cũng không có thần thái, trang điểm rồi thêm filter cũng tạm được.

Lúc Chiêm Vân Khai đến trời đã tối, ánh sáng không tốt lắm, lại đứng ở xa, rồi bị Hạ Nguyệt Huyền đưa vào phòng hóa trang. Ông ấy chưa nhìn rõ mặt người.

Phó đạo diễn lại rất tự tin: "Yên tâm đi. Anh Chiêm diễn loại vai này chắc chắn không có vấn đề gì."

Đúng rồi. Đạo diễn Lưu thầm nghĩ. Các anh đều cùng công ty, anh chắc chắn phải nói không có vấn đề rồi.

Lúc này Chiêm Vân Khai đi ra. Ông không nghe lời Hạ Nguyệt Huyền. Cô gái này vừa tức giận là không suy nghĩ được gì. Nếu ông thật sự bộc lộ hết khí chất Yêu Vương, người đầu tiên hiện nguyên hình chính là cô ấy.

Ngày mai sẽ lên báo đầu đề: "Bà chủ công ty điện ảnh Minh Đường biểu diễn ảo thuật biến thành hồ ly ngay tại phim trường".

Nhưng thấy cô ấy tức giận như vậy, Yêu Vương bệ hạ vẫn cố gắng hết sức thỏa mãn mong muốn của thuộc hạ.

Tóc búi cao đội kim quan, áo choàng đỏ giáp vàng, Chiêm Vân Khai liếc mắt một cái, đạo diễn Lưu làm rơi điếu thuốc.

Mắt ông ấy sáng rực vỗ đùi: "Tuyệt vời!"

Phó đạo diễn nhăn nhó: "Anh đừng vỗ đùi tôi!"

Đạo diễn Lưu rụt tay lại: "Với tạo hình này! Với khí chất này! Anh ấy chỉ cần đứng yên ở đó cũng được! Không thuộc lời thoại thì tôi tìm người l*иg tiếng cho!"

Chiêm Vân Khai cười: "Đạo diễn, tôi đã thuộc lời thoại rồi, khẩu hình chắc chắn sẽ khớp."

Lúc ông vừa mở miệng, đạo diễn Lưu lại bị kinh diễm một lần nữa. Giọng nói của Chiêm Vân Khai thật hay! Tròn trịa ổn định như ngọc lưu ly, từng viên ngọc trong trẻo trượt xuống tai vào trong lòng, như ngâm mình trong suối nước trong veo.

Đạo diễn Lưu động lòng. Âm sắc này! Không dùng thì quá đáng tiếc!

Với ngoại hình này cộng thêm âm sắc này, vừa xuất hiện mà nói ông không phải bạch nguyệt quang thì không ai tin!

"Vậy thì càng tốt! Nào nào, chúng ta thử lời thoại trước nhé!" Đạo diễn Lưu bảo người mang kịch bản đến.

Lời thoại của vai diễn này không nhiều, nhưng Chiêm Vân Khai là mới được gọi điện đến cứu nguy, thời gian ông dành cho học lời thoại nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng.

Đạo diễn Lưu không tin ông đã thuộc hết, nhưng không sao, ông ấy muốn thử xem trình độ lời thoại của Chiêm Vân Khai thế nào.