Ăn Dưa Phát Hiện Cả Nhà Ta Toàn Đại Lão

Chương 17

Nhưng tại sao quỷ đói lại phải tuyên bố với "Cựu Quỷ Vương" rằng mình là phe mặn? Chẳng lẽ "Cựu Quỷ Vương" này cũng là phe mặn?

Mà "Cựu Quỷ Vương" là cái quỷ gì? Đây là một từ khóa thông tin màu tím mới, giống như "Thợ Rèn", Chiêm Ngôn cũng kéo từ này vào đĩa thông tin, tiện thể tưởng tượng lung tung.

Là Quỷ Vương tiền nhiệm? Chẳng lẽ còn có Hậu Quỷ Vương? Nếu có Hậu Quỷ Vương thì có phải là phe ngọt không?

Xoa thuốc xong, Chiêm Ngôn bắt đầu thử kết nối với diễn đàn siêu phàm. Kết nối trực tiếp hơi khó. Cậu biết quá ít về diễn đàn siêu phàm, rất khó định vị chính xác. Nhưng muốn tìm hiểu về diễn đàn siêu phàm thì cũng rất đơn giản.

Chiêm Ngôn thoát khỏi dòng thông tin, mở thanh tìm kiếm, nhập từ khóa "diễn đàn siêu phàm".

["Tóc Trắng Đẹp Trai Nhất" vì liên tục đăng mười bài viết tìm vợ trong khu vực nhiệm vụ của diễn đàn siêu phàm mà bị cấm nói mười ngày.]

[Sau khi người dùng tích cực "Thợ Rèn" bị cấm nói ba ngày trên diễn đàn siêu phàm đã đổi nick phụ để tiếp tục lướt diễn đàn, vì cãi nhau với fan của "Thiên Sư" lại bị cấm nói ba ngày.]

["Không Đẩy Thuyền Không Hạnh Phúc" vì viết truyện đồng nhân về "Thiên Sư" và "Yêu Vương Trọng Minh" trong khu vực tán gẫu của diễn đàn siêu phàm nên bị quản trị viên "Lĩnh Vực" cấm vĩnh viễn.]

["Ông Đây Vừa Cứu Thế Giới Xong!" vì chưa xác thực danh tính, lướt diễn đàn siêu phàm ở chế độ thanh thiếu niên quá hai tiếng nên bị buộc phải đăng xuất.]

...

Cố Kiến Thừa nhìn giao diện chế độ thanh thiếu niên trên màn hình điện thoại, không nhịn được trợn mắt chửi thề.

Từ bao giờ diễn đàn siêu phàm lại có chế độ thanh thiếu niên? Ai rảnh hơi thế?!

Trên diễn đàn siêu phàm thường có người đăng nhiệm vụ tiêu diệt dị thường, Vạn Sự Thông lại không giúp được gì, Cố Kiến Thừa định tự lực cánh sinh.

Nhưng vì là người lẩn trốn đang bị Cục Quản lý sự vụ dị thường truy nã, Cố Kiến Thừa tất nhiên chưa được xác thực danh tính.

Cố Kiến Thừa tức tối nhìn chằm chằm vào giao diện diễn đàn, một lúc sau, anh thoát khỏi diễn đàn, mở WeChat: "Ngôn Ngôn, em tan làm chưa."

Chiêm Ngôn tắt hệ thống hóng hớt, mở WeChat, trả lời: "Tan làm rồi."

Cố Kiến Thừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ Chiêm Ngôn chia sẻ cảm nhận về ngày đầu tiên đi làm.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua...

Cố Kiến Thừa bực bội chọc chọc vào màn hình điện thoại im lìm:

"Hôm nay là ngày đầu tiên Ngôn Ngôn đi làm, cảm thấy thế nào? [Mèo con thò đầu]"

Chiêm Ngôn nhớ lại ngày hôm nay: Công việc ở tòa soạn báo Chân Khoa nhẹ nhàng, đãi ngộ tốt, quan trọng nhất là công việc này rất phù hợp để cậu cày từ khóa thông tin cho hệ thống hóng hớt, là gói kinh nghiệm tuyệt vời nhất, hệ thống hóng hớt sau đó nâng cấp có được năng lực kết nối thông tin cũng nhờ những từ khóa thông tin tích lũy được trong lúc đi làm hôm nay. Sau khi tan làm lại được trải nghiệm cảm giác bị quỷ đói theo dõi, sống chết trong gang tấc, ngón tay vàng được nâng cấp.

Chiêm Ngôn bèn trả lời: "Cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Cố Kiến Thừa: ?

"Công việc gì thế?"

Chiêm Ngôn suy nghĩ một chút, trả lời: "À... anh đoán xem?"

"Đoán đúng thì anh có thể gặp em."

Cố Kiến Thừa nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, lông tơ dựng đứng, đồng tử hưng phấn co rút lại.

Anh có năng lực tìm được Chiêm Ngôn ở đâu, chuyện đó rất đơn giản đối với anh.

Nhưng Chiêm Ngôn chưa từng nói cho anh biết địa chỉ nhà mình. Chiêm Ngôn trông có vẻ hiền lành, đôi khi còn có vẻ hơi chậm chạp, nhưng thực chất lại là một người rất nhạy bén.

Nếu Cố Kiến Thừa tra được địa chỉ rồi chạy đến giả vờ tình cờ gặp mặt, chắc chắn anh sẽ bị Chiêm Ngôn nhìn thấu. Vì vậy anh vẫn luôn thành thật đóng vai người bình thường.

Nhưng bây giờ Ngôn Ngôn lại bảo anh đi tìm cậu.

Giống như... một lời mời đi săn.

Ngôn Ngôn không phải con mồi, nhưng Cố Kiến Thừa không khỏi cảm thấy hưng phấn vì điều này.

Bóng tối dưới chân anh cuộn trào, lan rộng như mặt nước mênh mông, dị thường đang bị nuốt chửng cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ tạo ra được những gợn sóng nhỏ bé, kẻ săn mồi đã không còn hứng thú với nó nữa.

Cố Kiến Thừa ngồi khoanh chân trên bóng tối, hai tay cầm điện thoại, những ngón tay trắng nõn thon dài chọt chọt màn hình:

"Đây là lời mời à?"

Ánh sáng màn hình chiếu sáng khuôn mặt anh trong bóng tối, đồng tử co rút lại tập trung nhìn chằm chằm vào câu trả lời.

Chiêm Ngôn lười biếng dựa vào ghế sofa, đôi chân dài vừa xoa thuốc xong gác lên tay vịn, ánh đèn treo tường ấm áp xua tan bóng tối bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú như đang phát sáng của cậu.

"Em cho gợi ý, anh tự đoán."

Chiêm Ngôn một tay chống cằm, ngón tay cái nhẹ nhàng gõ lên màn hình: "Không được gian lận."

Cố Kiến Thừa: "Gợi ý hôm nay là?"

"Công việc này rất thiếu người."

Chiêm Ngôn mỉm cười: "Còn một tháng nữa là hết hè rồi, anh cố lên."

Cố Kiến Thừa trước mặt cậu chu đáo và biết giữ chừng mực, nhưng đó chỉ là một phần của anh. Giống như chiếc bánh gato nhiều lớp, lớp trong cùng cất giấu bí mật, mỗi lớp đều có bất ngờ.

Chiêm Ngôn thích bí mật.

Như cảm nhận được ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện của cậu, trong khung chat nhanh chóng hiện lên một tin nhắn mới.

Cố Kiến Thừa: "Còn nữa!"

Chiêm Ngôn thở dài.

Bạn trai dính như sam.

Cậu gọi điện thoại:

"Ngủ ngon."

Chụt.