Tất cả mọi người đồng loạt nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu.
[Xác nhận thân phận hoàn tất, xin người chơi tuân thủ quy tắc và tiếp tục khám phá.]
“Các cậu… nghe thấy không?” Lý Tùng do dự hỏi.
Mọi người nghiêm túc gật đầu.
Người chơi cần tuân thủ quy tắc, vậy người đàn ông bị gϊếŧ trong nhà ăn không phải vì xúc phạm quản gia, mà là vì không tuân thủ quy tắc?
Nhưng quy tắc cụ thể là gì?
Trong số họ, Tân Văn Hạo là người lớn tuổi nhất, nhìn cũng có vẻ điềm tĩnh và chín chắn hơn, nên tạm thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo: “Nếu đã bảo chúng ta tiếp tục khám phá, vậy bắt đầu hành động thôi, tìm kiếm từ tầng một trước.”
Mọi người đều không phản đối.
Hiện tại họ đang ở sảnh tầng một, nơi bài trí bàn ghế sofa, tủ sách và các món đồ cổ điển như máy phát nhạc, đồng hồ đứng. Góc tường có vài chậu cây xanh.
Trên tường treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ, chính giữa bức tranh là một người phụ nữ xinh đẹp, lơ lửng giữa không trung, đầu đội vòng hoa làm từ bông lúa vàng, mặc váy dài trắng, toát lên vẻ thần thánh và dịu dàng.
Dưới chân bà là bóng lưng của một cô gái nhỏ, lúc này đang giơ hai tay hướng về phía bà.
Nhìn tương tác giữa hai người, hẳn đây là một đôi mẹ con.
Nhưng hiện tại, bức tranh không để lộ bất kỳ manh mối nào.
“Ở đây có manh mối.” Tiêu Vũ Tình nói.
Mọi người vốn dĩ đang tản ra khắp nơi, nghe vậy liền tụ tập lại.
Tiêu Vũ Tình chỉ vào tờ báo trên bàn. Trên đó có chuyên mục về một nhân vật, tiêu đề được in lớn bằng phông chữ đậm: “Tiếc nuối! Nữ họa sĩ thiên tài Tề Tuyết vì bệnh tật mà rời xa công chúng.”
Chuyên mục dài dòng kể về những tác phẩm tiêu biểu cùng các giải thưởng mà Tề Tuyết đã đạt được, không ngớt lời ca ngợi tài năng và thiên phú của chị ta. Nhưng ở cuối bài, giọng điệu lại thay đổi, cho biết những năm gần đây chị ta bị bệnh, mất đi nguồn cảm hứng sáng tạo, đã rất lâu không có tác phẩm mới. Hơn nữa, trong năm vừa qua, chị ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng, không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, cũng không chấp nhận các cuộc viếng thăm. Nhiều người nghi ngờ chị ta đang rời xa ngành nghệ thuật để sống ẩn dật.
Thông tin này tiết lộ rằng Tề Tuyết là một nữ họa sĩ nổi tiếng, nhưng bệnh tật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sáng tác của chị ta, thậm chí khiến chị ta phải rời bỏ nghề nghiệp.
Còn chị ta mắc bệnh gì, thì chưa rõ.
“Đợi đã, nhìn ngày tháng kìa.” Lý Tùng cao giọng, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc: “Năm 2005?”
Mọi người giật mình, nhìn vào cột ngày tháng trên báo, hiển thị ngày 24 tháng 10 năm 2005.
Vậy bây giờ là năm 2005?
Không, chưa chắc.
Hiện tại họ đang ở trong một trò chơi kỳ quái. Có thể đây chỉ là ngày tháng được định nghĩa trong không gian này, cũng có thể họ thật sự đã quay về năm 2005…
Hơn nữa, liệu họ còn đang ở thế giới thực không? Là cơ thể đã tới đây, hay chỉ có ý thức?
Việc tìm kiếm tiếp tục. Tầng một ngoài sảnh và nhà ăn còn có vài căn phòng, nhưng đều bị khóa cửa, đành tạm thời bỏ qua.
Khương Miên đảo mắt một vòng. Vài người đang vây quanh tủ sách, lật giở sách vở, số còn lại thì lục lọi các món đồ và chậu cây để tìm manh mối.
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đồng hồ đứng. Như bị thôi thúc, anh bước tới gần.
Chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ xưa, mặt số chia đều bằng các con số La Mã. Kim giờ và kim phút bất động, quả lắc đung đưa đều đặn. Bộ thoát và bánh răng phát ra tiếng “tích tắc, tích tắc” đan xen nhau.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc…
Âm thanh như ma quỷ xoay vòng trong tai anh. Một cơn buồn ngủ quen thuộc kéo đến. Anh che miệng, ngáp dài một cái, sau đó khép hờ mắt, như bị thôi miên, bước đến ghế sofa và nằm xuống một cách tự nhiên.
Lý Tùng đang âm thầm quan sát, ngẩn ra vài giây, rồi nhìn thấy Khương Miên cuộn người như trẻ con, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Không phải chứ… Ngủ luôn? Lúc này mà anh ta cũng ngủ được?