Vậy mà cũng muốn ăn sao? Cậu ta thực sự đói đến thế à?
Mọi người nghe vậy đều ngập ngừng, biểu cảm khó tả.
Lý Tùng dùng thìa khuấy bát súp kem sệt sệt trước mặt. Súp đã hơi nguội, tỏa ra mùi tanh nhè nhẹ khiến cậu ta chẳng còn chút hứng thú nào.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của thiếu niên đối diện, cậu ta muốn nói: Hay để tôi nhường phần này cho cậu? Nhưng người quản gia vẫn đứng mỉm cười bên cạnh, dường như chỉ cần cậu ta hé lời, con dao ăn kia sẽ ngay lập tức ghim vào cổ cậu ta.
Sau màn gϊếŧ gà dọa khỉ lúc trước, ai nấy đều cố gắng ăn sạch thức ăn trong đĩa. Quản gia hài lòng nở nụ cười: “Có vẻ mọi người rất thích. Để cảm ơn sự ưu ái của các vị, bữa trưa hôm nay cũng sẽ do tôi đích thân chuẩn bị. Xin mời mọi người đúng 12 giờ trưa có mặt tại phòng ăn.”
“Trong thời gian còn lại, các vị tự do hoạt động.” Quản gia vui vẻ thông báo, rồi bổ sung thêm: “Nhưng xin đừng lên tầng ba, chủ nhân không thích bị làm phiền khi đang làm việc.”
Ý tứ rất rõ ràng: mọi người có thể rời đi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, căn phòng này vừa rồi xảy ra án mạng, chẳng ai muốn ở chung với một thi thể đẫm máu thêm chút nào nữa.
Những người khác vội vàng bước ra khỏi phòng. Khương Miên nhìn quản gia, trong lòng kỳ vọng: Có phải cuối cùng cũng đến lượt mình ăn rồi không?
Thế nhưng quản gia lại giả vờ như không nhìn thấy, lạnh lùng ra lệnh: “Cậu ra ngoài tiếp đón khách đi. Nếu việc nhỏ thế này cũng làm không xong…” Giọng nói của ông ta tràn ngập đe dọa, ánh mắt cũng nguy hiểm hẳn.
“Nhưng mà…” Khương Miên định nói mình đang rất đói. Tuy nhiên khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của quản gia, anh đành cúi đầu: “…Được rồi.”
Anh cảm thấy tủi thân. Sao quản gia lại hai mặt đến thế? Với người khác thì lịch sự nhã nhặn, nhưng đối với anh thì toàn lời cay nghiệt.
Khương Miên bước ra khỏi phòng ăn với dáng vẻ chần chừ. Ngoài sảnh, những người còn lại đều tụ tập ở đó, nhưng khi thấy anh, tiếng trò chuyện đột ngột im bặt. Tất cả nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.
Bị bầu không khí ấy ngăn cản, bước chân của Khương Miên khựng lại. Nhưng nhớ đến lời dặn của quản gia, anh vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đi đến trước mặt mọi người, nở nụ cười thân thiện: “Chào mọi người…”
Không ai trả lời.
Nụ cười của Khương Miên dần nhạt đi. Anh mím môi, im lặng đứng sang một bên.
Tiêu Vũ Thanh, một trong những người trong nhóm, liếc mắt đánh giá anh. So với gã quản gia khó đoán, thiếu niên này trông có vẻ đơn thuần, vô hại – ít nhất là bề ngoài.
“Chào cậu.” Cô chủ động mở lời. Điều đầu tiên cô muốn xác định là anh có cùng phe với bọn họ không. Nếu có, có lẽ có thể khai thác được vài manh mối.
Cô dò hỏi: “Cậu… là người ở đây à?”
Khương Miên lắc đầu, thành thật đáp: “Hình như tôi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã ở đây rồi.”
Biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi. Lý Tùng ngạc nhiên thốt lên: “Vậy là cậu giống bọn tôi? Tôi cứ nghĩ…”
Cậu ta bỏ dở câu nói, nhưng ai cũng hiểu ý. Bởi thiếu niên này thật sự trông không bình thường chút nào.
“Mọi người, tôi đã kiểm tra qua rồi. Cửa chính không mở được, cửa sổ cũng bị khóa chặt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở lại đây. Nhưng những kẻ đưa chúng ta đến đây rốt cuộc muốn gì?” Một người đàn ông đeo kính gọng đen lên tiếng. “Chỉ cần không chọc giận quản gia, tạm thời chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm.”
“Đã đến đây rồi thì cứ thuận theo tự nhiên. Mọi người hãy bình tĩnh lại, tự giới thiệu bản thân và kể xem trước khi tới đây đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ sẽ tìm được chút manh mối.” Anh đẩy gọng kính và nói tiếp: “Tôi sẽ bắt đầu. Tôi là Tân Văn Hạo, nhân viên văn phòng. Trước khi đến đây, tôi đang tăng ca tại công ty. Đột nhiên, đèn tắt phụt, rồi khi tỉnh lại tôi đã ở đây. Khoảng thời gian giữa đó hoàn toàn trống rỗng.”
“Tôi là Lý Tùng, sinh viên năm hai trường Nguyên Đại.” Người lên tiếng có mái tóc dài, quầng mắt đen rõ: “Lúc đó tôi đang chơi game. Đột nhiên màn hình tắt ngóm, mắt tôi cũng tối sầm, rồi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.”
Tiêu Vũ Thanh nhìn Lý Tùng: “Tôi cũng là sinh viên Nguyên Đại, năm ba.”
Mắt Lý Tùng sáng lên như thấy người thân: “Đàn chị!”