Người Ba Hào Môn Nổi Tiếng Vì Thiếu Đạo Đức Trong Show Thực Tế Nuôi Con

Chương 12

Giọng đàn ông trung niên lạnh lẽo cực độ, nhìn mặt chữ thì chỉ là một lời cảnh cáo nghiêm khắc, nhưng trong giọng điệu lại không che giấu chút nào sự kiêu ngạo và khinh miệt.

Mặc dù Thang Xán đang vui sướиɠ vì khoản tiền lương tháng 100.000 tệ đến sớm, khiến mọi lời châm chọc đều trở nên du dương như tiếng chim họa mi hót, nhưng không có nghĩa là người khác có thể nhân cơ hội giáng thẳng chiêu lớn vào mặt anh.

Thang Xán kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên tận mang tai, chân thành hỏi lại: “Ông uống thuốc nhuận tràng à? Sao mở miệng ra đã xả vậy?”

Nhà họ Hoắc bốn đời chung sống, con cháu vô cùng đông đúc.

Lão gia nhà họ Hoắc có tổng cộng năm người con trai, mỗi người lại sinh ra một đống cháu trai cháu gái. Đặc biệt, con trai cả của ông ấy — cũng chính là ông nội của Hoắc Đăng Đăng, lại mắc “bệnh cuồng sinh sản”.

Ngoài ba người con chính thức được ghi vào gia phả, bên ngoài ông ta còn nuôi hơn mười mấy đứa con riêng.

Ba ruột khác của Hoắc Đăng Đăng, Hoắc Cảnh Uyên, tuy là một trong ba người được ghi vào gia phả, nhưng không phải do chính thất sinh ra mà là kết quả của cuộc vui chơi bừa bãi của con trai cả nhà họ Hoắc khi còn ở nước ngoài trước khi kết hôn.

Vì vậy, dù từ nhỏ Hoắc Cảnh Uyên được lão gia nhà họ Hoắc yêu thương và mang danh con trưởng cháu đích tôn, nhưng thân phận của hắn trong gia tộc vẫn có phần lúng túng.

Nhất là mấy năm gần đây, khi sức khỏe của lão gia ngày càng suy yếu, địa vị của Hoắc Cảnh Uyên cũng theo đó mà tụt dốc. Càng khỏi phải nói đến Thang Xán, một “phụ kiện” không được xem trọng — vị thế của anh còn thua cả đám vợ bé được nuôi bên ngoài của con trai cả.

Nhà họ Hoắc chưa bao giờ thiếu nguồn máu mới. Đối với những người được nuôi bên ngoài, tiêu chuẩn chung luôn là: nhà, xe, tiền tiêu vặt. Điều kiện cơ bản chỉ có một — giữ mồm giữ miệng, đừng làm ầm ĩ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoắc thị.

Thang Xán tuy nhờ vào hôn ước giữa hai nhà mà thành công mang theo con đi đăng ký kết hôn, nhưng ngay cả gia đình ruột thịt của anh cũng không đoái hoài đến. Tới giờ, anh còn chưa biết cửa chính của nhà họ Hoắc mở về hướng nào. Quản gia chưa bao giờ dành cho anh chút sắc mặt tốt, đây cũng là lý do nguyên chủ luôn cảm thấy bản thân không thể ngẩng đầu lên được trong nhà họ Hoắc và chịu nhiều khinh rẻ.

Đặc biệt là khi biết anh không chịu an phận mà còn muốn dẫn bé con ra mắt công chúng, mỗi lần gửi tiền trước sau gì cũng kèm theo một tràng châm chọc lạnh lùng và những lời cảnh cáo nghiêm khắc.

Nhưng khác với nguyên chủ vốn quen thói nịnh trên đạp dưới, khi nghe những lời xàm xí này, Thang Xán chỉ hận không thể thò tay vào điện thoại mà vả cho đối phương một cái để tỉnh táo lại.

Dù không đánh được vì khoảng cách quá xa, nhưng một chuỗi phản kích trơn tru cũng ngay lập tức được anh buông ra:

“Lúc nhân loại tiến hóa, ông trốn đi đâu rồi? Thật lạ lùng quá! Phân cũng biết nói à? Tôi coi ông là người, mà sao ông lại sủa với tôi như chó thế?”

Thang Xán chưa từng vi phạm hôn ước, nên chẳng việc gì phải sợ đám tay chân của công công bệnh cuồng sinh sản kia.

Quản gia đầu dây bên kia cũng đã ngoài năm mươi, đang trong độ tuổi vàng của tam cao*, bị Thang Xán phản pháo đến mức tức nghẹn, hồi lâu mới nặn ra được hai chữ:

*Tam cao: cao huyết áp, cao mỡ máu, cao đường huyết.

“Cậu! Cậu ——!!!”

“Tôi sao? Sao nào? ‘Tôi tôi — A a~ thơm ngon béo ngậy trong miệng, a! A a~ mang đến năng lượng tươi mới! A a~ kẹo sữa~ kẹo sữa siêu ngon!~’”

Thang Xán bỗng hứng lên, bám theo câu “tôi tôi” của lão quản gia mà ứng khẩu hát một đoạn rap quảng cáo cổ điển, sau đó cười khúc khích cúp điện thoại.

Bé con đứng bên cạnh nãy giờ hóa đá, đến mức gần như không giữ nổi vẻ đờ đẫn nữa. Trước kia, ba ba xấu tuy hay thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ là phân biệt giữa trong nhà và ngoài xã hội, chưa từng trở mặt với người ngoài. Giờ không chỉ đảo ngược hoàn toàn mà còn… đặc biệt kỳ lạ.

“Ba có tiền rồi! Chúng ta ra ngoài tiêu pha nào!~”

Thang Xán dứt khoát vỗ tay một cái, mặt đầy hào hứng quay sang cậu bé.

Hoắc Đăng Đăng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ rất nhanh.