Vô Hạn Lưu, Nhưng Có Quốc Gia Hậu Thuẫn

Chương 12: Đấu trường ác ma (4)

Trong hai tuần huấn luyện đặc biệt, thực chiến không phải trọng tâm. Thể lực để chạy trốn, nhãn quan phán đoán liệu đối phương có thể gây họa hay không, sự bình tĩnh khi đối mặt với ranh giới sinh tử — đây mới là điều cậu rèn luyện chính. Vì nhiệm vụ mà quốc gia giao cho cậu chưa bao giờ là nhanh chóng trưởng thành thành kẻ mạnh, mà là dù gặp tình huống nào cũng phải cố gắng sống sót.

Chỉ có sống sót, mới có thể có được tất cả. Với một đất nước làm hậu thuẫn, Đường Mặc Bạch không thiếu tiềm năng để phát triển, vấn đề nằm ở chỗ liệu cậu có thể vượt qua giai đoạn yếu ớt một cách an toàn hay không.

Còn những kẻ này, ác ý và tham lam ẩn hiện trên gương mặt bọn chúng khiến cậu thấy vô cùng khó chịu, thần kinh lập tức căng lên.

Hai nhóm người nhanh chóng lướt qua nhau, hai kẻ áo choàng đen không hề giao tiếp, nhưng ngay khoảnh khắc một gã đàn ông đi ngang qua trước mặt Đường Mặc Bạch, thân hình gã bỗng chao đảo, chân trượt một cái, trông như sắp ngã đè lên cậu.

[Đừng để hắn va vào cậu, đừng để hắn ngã xuống đất!]

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa một loạt bình luận giễu cợt trong phòng phát sóng, Đường Mặc Bạch chợt bắt được một câu nói khác biệt hẳn, cùng với dãy ID 92673 quen thuộc.

Chỉ là một dãy số không chút logic, nhưng trước khi vào đây, cậu đã khắc sâu nó vào lòng. Và ngay lúc này, trong lòng cậu như có pháo hoa nổ tung.

Cơ thể đã hành động theo mệnh lệnh từ dòng bình luận kia theo bản năng.

Trong hai tuần huấn luyện đặc biệt, Đường Mặc Bạch đã học được một số kỹ thuật cận chiến. Ngay khoảnh khắc gã đàn ông cố ý mất thăng bằng, cậu chủ động bước lên một bước, xoay người, đồng thời vươn tay giữ lấy thân thể đang ngả về phía trước của gã. Gã đàn ông không ngờ cậu lại đột nhiên ra tay, thoáng sững sờ, nhưng vẫn cố ý hạ trọng tâm, định dùng trọng lượng của mình để đè xuống, dù thế nào cũng phải ngã xuống đất.

Giả vờ bị thương à?

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Đường Mặc Bạch, cậu lập tức nhấc chân đá vào khoeo chân gã đàn ông, khiến gã mất thăng bằng. Sau đó không chút do dự, cậu vươn tay, túm lấy gã — rồi bế ngang lên.

Phải, đây là một… kiểu bế công chúa.

Hừm… thế này chẳng phải cũng xem như hoàn thành hoàn hảo gợi ý của dòng bình luận rồi sao?

Khoảnh khắc này, ngay cả tần suất bình luận cũng dường như chậm lại.

[Hả?]

[Không phải chứ, hơi chói mắt đấy…]

[Anh bạn, anh thật thơm đó —]

Không sai, đúng như bình luận nói, nếu cảnh bế công chúa này là một đôi nam nữ xinh đẹp, thì chắc chắn rất dễ chịu để nhìn.

Nhưng vấn đề là, Đường Mặc Bạch trông vẫn có thể xem là một mỹ nam, nhưng gã đàn ông cậu đang bế thì… cả khuôn mặt đầy thịt kia, hoàn toàn không thể xem là mỹ nữ được.

Ngay cả nhóm nô ɭệ đối diện cũng dường như giảm tốc độ lại, từng ánh mắt tò mò dồn về phía này, thậm chí có kẻ quen biết gã đàn ông kia còn không chần chừ mà lao đến cười nhạo trước tiên.

“Ha ha ha ha, Manset! Vòng tay ấm áp của trai đẹp tân binh có dễ chịu không? Khiến ngươi lưu luyến đến nỗi không muốn xuống nữa à?”

Manset lập tức hoàn hồn, đẩy Đường Mặc Bạch ra, quên mất cả mục đích ban đầu của mình, nắm chặt nắm đấm.

Đường Mặc Bạch cảnh giác cao độ, nhưng cuộc đυ.ng độ mà cậu nghĩ đến lại không xảy ra. Dù trông như muốn đánh cậu ngay lập tức, đến mức l*иg ngực phập phồng tức giận, cuối cùng Manset chỉ hậm hực quay về đội ngũ, còn không quên lườm cậu một cái đầy độc ác: “Nhóc con, cậu tốt nhất nên sống qua nổi đêm nay.”

Đêm nay? Đêm nay có chuyện gì?

Nghi vấn này vừa lóe lên trong đầu Đường Mặc Bạch, nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ tiếp, Hưu Duy Nhất bên cạnh đã kinh ngạc lên tiếng: “Đường, cậu, thân thủ của cậu…?”

Cậu nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hưu Duy Nhất lộ rõ vẻ kinh ngạc, không chỉ cậu ta, mà những người đứng gần đó cũng đang âm thầm quan sát cậu.