Vô Hạn Lưu, Nhưng Có Quốc Gia Hậu Thuẫn

Chương 3: Hiện thực (3)

“Đúng vậy, chúng tôi không thể chủ động vi phạm quy tắc của Thất Nhạc Viên*, nếu không sẽ xảy ra chuyện rất khủng khϊếp.”

*Thất Nhạc Viên có nghĩa là thiên đường đã mất, cái tên này được lấy ý tưởng từ quyển thiên sử thi bằng thơ không vần “Paradise Lost”, kể về câu chuyện sa ngã của Adam và Eve, sự nổi loạn của Lucifer, và những hậu quả của tội lỗi.

Đường Mặc Bạch vô thức sờ dái tai, cụp mắt xuống: “Khi mới vào thử thách, đã từng có một người mới vi phạm quy tắc của nền tảng, kết quả là biến mất ngay giây tiếp theo.”

“Biến mất?”

“Ừm, biến mất vĩnh viễn, giống như chưa từng tồn tại vậy.”

Vương Viễn Chí không khỏi ngồi thẳng người dậy, hỏi: “Vậy cậu không sợ biến mất sao?”

“Sợ chứ, sợ chết đi được.” Câu trả lời không do dự của Đường Mặc Bạch khiến Vương Viễn Chí hơi ngạc nhiên: “Vậy cậu vẫn...?”

“Nói thật, tôi cảm thấy chiêu này cũng khá là bịt tai trộm chuông, nhưng không còn cách nào khác, so với việc biến mất... tôi còn sợ cái chết lặng lẽ hơn.” Đường Mặc Bạch nói nhỏ, “Nếu tôi chết ở đó, thì cũng chỉ là danh sách mất tích thêm một cái tên, còn không bằng đánh cược một phen...”

“Ít nhất như vậy, các anh sẽ nhớ đến chúng tôi phải không?”

Đường Mặc Bạch ngẩng mặt lên, bị biểu cảm nghiêm trọng của Vương Viễn Chí dọa giật mình, vội vàng xua tay: “Thực ra tôi cũng không biết làm vậy có tác dụng không, chỉ là chữa lợn lành thành lợn què thôi. Dù sao cũng là chết, vậy thì làm như vậy biết đâu còn có thể tạo ra chút giá trị. Xin lỗi, tôi chỉ là một kẻ tầm thường.”

“Không, có thể bước ra một bước này, cậu đã dũng cảm hơn hầu hết mọi người rồi.” Vương Viễn Chí an ủi, ngẩng đầu nhìn camera trên trần nhà đối diện, như thể nhận được chỉ thị nào đó, tiếp tục hỏi, “Tôi có thể hỏi thiên phú【Bản ngã】cụ thể của cậu là gì không?”

Nói đến【Bản ngã】, trước tiên không khỏi liên tưởng đến thuật ngữ tâm lý học, thực tế cũng đúng như vậy, Freud đã đề cập trong《Cái tôi và cái nó》rằng, bản ngã cùng với cái tôi và siêu ngã tạo thành nhân cách. Freud cho rằng, bản ngã là phần sớm nhất và nguyên thủy nhất trong nhân cách, là kho chứa những xung động và ham muốn sinh học.

Nói một cách đơn giản,【Bản ngã】ở một mức độ nào đó đại diện cho con người nguyên thủy nhất của mình.

Vẻ mặt của Đường Mặc Bạch vốn đã bình tĩnh lại do thẳng thắn, giờ lại xuất hiện biến động.

“Cậu đừng lo lắng, tôi hỏi như vậy, chỉ là vì nếu đó là thiên phú rất hữu ích, chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển, điều này cũng là để đảm bảo tỷ lệ sống sót của cậu,” Vương Viễn Chí nói, “Bất kể là bản ngã như thế nào, xin hãy tin rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ cậu, dù là một lưỡi dao, khi rơi vào tay người tốt hay kẻ xấu đều sẽ tạo ra hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

Dường như anh ta đã hiểu lầm bản ngã của Đường Mặc Bạch là thứ gì đó hung tợn, nhưng thực ra không phải vậy!

Đường Mặc Bạch trước đó lo lắng, không phải vì cậu rút trúng thiên phú không tốt, mà là vì thiên phú này thực sự hơi xấu hổ.

“...Cũng không có gì không thể nói,” Đường Mặc Bạch cố gắng kìm nén khóe miệng đang co giật, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Của tôi là...【Điêu dân】.”

“? Hửm?” Vương Viễn Chí tưởng mình nghe nhầm.

“Chính là cái【Điêu dân】mà các anh nghĩ đấy,” Đường Mặc Bạch cười gượng, “Nhưng thực ra tôi là công dân lương thiện, thật đấy, môn chính trị hồi cấp ba của tôi chưa bao giờ dưới 90 điểm! Đây tuyệt đối là bôi nhọ của Thất Nhạc Viên! Tôi điêu dân ở chỗ nào chứ!”

Cậu chẳng qua chỉ là thấy không đánh lại, nên kéo cả quốc gia vào cuộc thôi mà! Đây chẳng phải là phản ứng bình thường của mỗi người kế thừa chủ nghĩa xã hội đủ tiêu chuẩn sao! Thất Nhạc Viên sao có thể bôi nhọ cậu như vậy hả!