Nhìn tốc độ và sự khéo léo của Giang Chỉ La, Thôi lão phu nhân không khỏi trầm trồ thán phục.
Tuy nhiên, Giang Chỉ La vẫn cảm thấy gia vị ở thời đại này quá ít, trong nhà chỉ có muối và xì dầu, không có các loại gia vị như hoa tiêu hay lá nguyệt quế.
Nàng cũng cẩn thận điều chỉnh vị món ăn, không nêm quá mặn, vì món canh thịt viên này vừa làm món chính, vừa coi như món ăn kèm.
Nếu có điều kiện, nàng thật sự muốn làm thêm nhân để gói thành bánh hoành thánh.
Nhưng làm hoành thánh cần dùng đến bột mì, mà với hoàn cảnh hiện tại của nhà này, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
“Chỉ La, chừng này thịt viên có đủ không?”
Thôi lão phu nhân nhìn số lượng thịt viên khá nhiều liền hỏi.
Giang Chỉ La cười đáp:
“Nương, thời tiết hiện tại lạnh, món này dễ bảo quản. Con làm thêm một chút, mai có thể xào lên ăn tiếp.”
Nghe vậy, Thôi lão phu nhân ngạc nhiên:
“Hóa ra thịt viên còn có thể xào lên ăn!”
Sau khi nặn xong thịt viên, Giang Chỉ La dùng nước hầm xương để nấu.
Nước hầm xương được nàng hòa thêm chút nước linh tuyền, làm tăng thêm vị ngọt đậm đà cho món canh.
Khi món canh đã chín, nàng múc cho mỗi người một bát lớn.
“Nương, phu quân, chúng ta ăn cơm thôi.”
Thôi lão phu nhân đang nhóm lửa, tay còn dính bụi than, vội vàng đi rửa tay sạch sẽ.
Thôi Hạc Cẩn nghe thấy tiếng gọi liền đặt bút xuống, đứng dậy đến nhà bếp, tiện tay lấy đũa bát.
Thực ra, Thôi Hạc Cẩn muốn giúp nhóm lửa, nhưng cả Thôi lão phu nhân lẫn Giang Chỉ La đều không cho hắn động tay, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi.
Cả nhà ăn cơm ngay trong căn bếp, nơi đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Khi đó, trời vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ bầu trời, tạo nên một mảng mây đỏ tuyệt đẹp.
Ngồi trong sân nhỏ được rào bằng tre, Giang Chỉ La có thể nhìn thấy khói bếp từ những ngôi nhà xung quanh bốc lên, lượn lờ trên mái hiên.
Xa xa, nàng còn nghe được tiếng trẻ con chơi đùa ở đầu ngõ, cùng với tiếng những người lớn từ đồng ruộng trở về vừa đi vừa trò chuyện.
Những âm thanh ấy mang đến cảm giác bình dị, khiến lòng người bất giác thấy yên ả, thanh thản.
Thôi lão phu nhân nếm thử một viên thịt, liền thốt lên:
“Chỉ La, thịt viên này ngon quá! Ta không ngờ thịt viên làm từ rau dại cũng có thể ngon như vậy!”
Thôi lão phu nhân không chờ được mà lại ăn thêm một viên thịt, trong lòng thầm tán thưởng, hương vị quả thật rất ngon.