Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Giang Chỉ La còn mơ màng, cảm giác giường có gì đó hơi cứng. Nàng thầm nghĩ, từ khi nào đệm của nàng lại cứng như thế?
Không những thế, không khí trong phòng hơi lạnh. Nàng nhớ rõ biệt thự của mình luôn cung cấp hơi ấm đầy đủ suốt mùa đông, sao lại lạnh thế này?
Chờ đến khi tỉnh hẳn, nhìn thấy căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường đất, lúc này nàng mới nhớ ra hôm qua mình đã xuyên không.
Giang Chỉ La nhớ lại hôm qua là ngày nàng và Thôi Hạc Cẩn thành thân. Theo lệ thường, sáng nay nàng phải dậy sớm để gặp lão phu nhân.
Nghĩ vậy, nàng vội rời giường, mặc y phục, bước ra khỏi phòng.
Trong sân, Thôi lão phu nhân, mẫu thân của Thôi Hạc Cẩn đang dọn dẹp.
Nghe thấy tiếng động, bà quay lại, nhìn thấy Giang Chỉ La tỉnh dậy thì mỉm cười từ ái nói:
“Chỉ La tỉnh rồi à? Nương đã múc nước sẵn, con rửa mặt đi, cơm sáng ta để trong nồi giữ ấm, con rửa mặt xong thì ăn luôn nhé.”
Nói rồi, lão phu nhân bước những bước chân không còn nhanh nhẹn để đi vào bếp múc nước.
Giang Chỉ La không ngờ lão phu nhân lại hiền lành, dịu dàng như thế. Lời nói của bà nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương người khác.
Hơn nữa dù nàng ngủ dậy muộn thì lão phu nhân cũng không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn tự mình chăm sóc nàng.
Theo nàng được biết, các mẹ chồng ở thời cổ đại phần lớn đều nghiêm khắc với con dâu, lập ra đủ loại quy củ, còn bắt con dâu phải chăm sóc mình. Làm gì có ai như lão phu nhân này, còn chăm sóc ngược lại con dâu chứ?
Nhìn dáng vẻ hiền hậu của bà, Giang Chỉ La không khỏi liên tưởng đến người bà kiếp trước của mình, khiến nàng sinh ra cảm giác thân thiết.
Giang Chỉ La hoàn hồn, vội nói:
“Nương, sao có thể để người chăm sóc con? Con tự làm là được. Sức khỏe của người không tốt, đừng để bản thân bị mệt mỏi quá.”
Thôi lão phu nhân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng của con dâu, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu thích từ tận tâm can.
Bởi vì Thôi gia đã trải qua bao biến cố đau thương, lại phải sống lưu đày trong vùng đất khắc nghiệt này, lòng bà luôn tràn ngập nỗi xót xa. Nhưng giờ đây, nhìn thấy nhi tử đã cưới được thê tử, trong lòng bà như có chút cảm giác an ủi, kiên định hơn.
Bà mỉm cười ôn nhu, giọng nói yếu ớt nhưng dịu dàng:
“Không sao đâu, nương không mệt. Con và Hạc Cẩn vừa thành thân, trong lòng nương vui mừng, cảm thấy lòng cũng vững vàng hơn.”