Bầu không khí trở nên yên ắng hơn sau khi bữa tiệc kết thúc. Chu Hi Hoa thở dài, xoa xoa chiếc bụng no căng rồi đứng lên, quay trở về phòng của mình.
Cậu đứng trước cửa phòng, nhíu mày rồi liếc mắt về phía sau. Cao Bách Điền vẫn lù lù theo sát, như một bóng ma.
“Cậu theo tôi làm gì?” Chu Hi Hoa nhíu mày, trông có vẻ bực bội.
Cao Bách Điền không có ý định trả lời ngay, hắn áp sát lại gần, động tát chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Chu Hi Hoa.
“Cậu còn nhớ cuộc giao kèo của chúng ta không?”
Chu Hi Hoa quay phắt lại, khoanh tay trước ngực: “Nhớ thì đã sao?”
“Tôi đổi ý rồi, dù tôi thắng hay cậu thắng cũng không quan trọng nữa” Cao Bách Điền dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như chứa hàng ngàn suy nghĩ phứt tạp. “...Tôi, vẫn muốn nói với cậu”
Chu Hi Hoa nhếch môi nở một nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút khinh thường.
“Được thôi...vậy nói đi. Tôi cũng đang tò mò.”
“Ta ra ngoài đi.”
Đáp lại bằng cái nhún vai. Chu Hi Hoa nhếch mép, vẫn đi theo bóng lưng rộng lớn của Cao Bách Điền.
Bước chân của hai dừng lại khi trước mắt là sân thượng. Một nơi Chu Hi Hoa không thường lui tới, vậy mà trên đây lại được dọn dẹp sạch sẽ đến lạ.
Gió trên sân thượng thổi rất mạnh, mang theo cái lạnh buốt của đêm cuối năm. Cao Bách Điền đứng dựa vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống ánh đèn từ căn biệt thự phía dưới hắt lên, tạo ra một không gian mờ ảo, nửa thực nửa mộng.
Dáng vẻ hắn vô cùng bình thản, nhưng đôi tay thả lỏng trong túi áo lại bất giác siết chặt. Như thể đang nắm giữ một thứ cảm xúc đang trực trào.
Từ phía sau, Chu Hi Hoa vẫn mang một bộ dáng ung dung, mỗi tiếng bước chân trên nền xi măng lạnh lẽo đều toát lên vẻ tự tin, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào chàng trai đứng đối diện.
“Cậu kéo tôi lên tới tận trên này, rốt cuộc là mục đích gì?”
“Tôi chỉ không thích ồn ào.”
Chu Hi Hoa chế giễu tiến lại gần, hai tay cậu đặt lên lan can. Khẽ ngửa cổ và nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận cái lạnh giữa đêm giao thừa.
“Vậy mà tôi lại nghĩ cậu thích nơi này chứ?” Chu Hi Hoa cong môi đầy kiêu ngạo “cũng đúng thôi, lạnh thế này mới hợp với cậu.”
Cao Bách Điền nhìn Chu Hi Hoa đăm chiêu, ánh mắt không chút dao động, có vẻ đang thưởng thức sự mỉa mai của Chu Hi Hoa.
“Cậu bảo tò mò về mục đích của tôi nhỉ?”
“Ừm, giờ cậu nói được chưa?”
Đối với sự khinh khỉnh của cậu thiếu gia trước mặt, Cao Bách Điền chỉ biết cười nhạt, tiến từng bước về phía Chu Hi Hoa, mỗi bước chân lại âm thầm tạo ra một sức ép vô hình.
Lúc này Chu Hi Hoa mới nhận ra khoảng cách của cả hai đang quá gần. Cậu mở mắt ra, hơi nhíu mày lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào lan can. Nhưng cậu không ngờ, Cao Bách Điền lại đột ngột chống hai tay lên lan can, rồi cúi người xuống thấp đến mức hơi thở hắn phả vào cổ cậu.
Biểu cảm Chu Hi Hoa thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lập tức chặn cái áp sát của Cao Bách Điền lại, giữ nguyên biểu cảm bất cần.
“Làm gì thế?”
Cao Bách Điền im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt Chu Hi Hoa, một cái nhìn tóe lên một chút mãnh liệt.
“Tôi muốn cậu.”
“S...sao cơ?” Chu Hi Hoa cứng người. Một giây bất ngờ thoáng qua trên nét mặt cậu, trước khi quay trở lại thái độ bình tĩnh: “cậu nghĩ cậu là ai mà dám_”
Câu nói chưa kịp dứt, Cao Bách Điền đột ngột cúi xuống. Môi hắn áp vào môi Chu Hi Hoa. Nụ hôn mạnh mẽ và dữ dội, như một cơn bão cuốn phăng mọi lời nói của Chu Hi Hoa. Cậu mở to mắt, đôi tay vô thức chống lên ngực Cao Bách Điền để đẩy hắn ra, nhưng sức lực cậu quá yếu so với sức ép của người đối diện.
Pháo hoa đột ngột nổ vang trời, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả không gian xung quanh. Tiếng pháo hoa ầm ĩ như hòa nhịp với trái tim đang đập loạn xạ trong l*иg ngực của cả hai.
Chu Hi Hoa giật mạnh người, thoát khỏi sự kìm giữ của Cao Bách Điền. Không nói một lời, cậu đưa tay tát mạnh vào má Cao Bách Điền. Tiếng động vang lên rõ rệt giữa những âm thanh của pháo hoa.
“C...cút ra!” Chu Hi Hoa thở hỗn hển lấy sức, đôi mắt mở to, cậu nghiêng mặt qua một bên, hai má bất giác đỏ rần. Sau đó quay lại trực tiếp đẩy mạnh Cao Bách Điền.
“Cậu phát điên rồi đúng không?!” Chu Hi Hoa dừng một chút, đưa một tay lên khẽ che đi đôi môi mỏng vẫn còn tê dại.
Song, Cao Bách Điền vẫn đứng đó. có vẻ không quá ảnh hưởng bởi lời nói và sự kích động của Chu Hi Hoa. Hắn đã dự liệu trước, nên chậm rãi đi về phía trước.
“Tôi không phát điên... nhưng tôi muốn cậu biết.”
Giọng Cao Bách Điền bình thản vang lên, khi sự chú ý của hắn va vào đôi má ửng hồng ngoài dự đoán. Cổ họng hắn lại bất giác khô khan, không nhịn được thầm nuốt nước bọt.
Chu Hi Hoa xoay người, cậu lúc này không muốn nghe bất kỳ điều gì thoát ra từ miệng Cao Bách Điền. Bước đi của cậu nhanh hơn, chạy khỏi sân thượng và bỏ lại một bóng người vẫn đứng lại giữa không khí ngột ngạt phía sau.
Dưới bầu trời rực rỡ ánh sáng pháo hoa, Cao Bách Điền vẫn đứng như tượng, một tay chạm nhẹ lên má. Trên môi hắn thoáng hiện nụ cười khẽ.