Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 3

Chương 3

Trong thư phòng, Tư Vô Ái đang xử lý công văn.

Khi nghe thuộc hạ báo rằng Vương Phi đến, hắn hơi ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, chỉnh lại bàn làm việc rồi nghe thấy cửa phòng phát ra một tiếng "cót két" nhẹ.

Tạ Phù Phù mặc một bộ y phục đơn giản, chiếc váy lụa màu trắng không phù hợp với cô, sự đơn giản của màu trắng không thể làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của cô. Cô thích hợp với những màu sắc rực rỡ hơn.

Tạ Phù Phù cầm một chiếc hộp cơm bằng gỗ đơn giản, đi từ từ vào trong phòng.

"Vương Phi sao lại đến đây?"

Tư Vô Ái nói, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ chìm đắm trong công việc. Tạ Phù Phù nhận thấy hắn có vẻ hơi xấu hổ, nhưng không biết hắn đang giả vờ làm gì.

Cô không quan tâm, cô đã không còn hứng thú để quan tâm đến điều đó nữa.

Tạ Phù Phù nâng chiếc hộp cơm lên và nói: "Nghe nói gần đây điện hạ bận rộn công việc, ta thấy mấy ngày nay thời tiết nóng bức, nghĩ rằng điện hạ không chịu được cái nóng, nên đã bảo bếp nấu một ít canh giải nhiệt để mang đến cho điện hạ."

Tư Vô Ái gật đầu một cách mơ hồ, đặt cuốn công văn xuống, nhận bát canh từ tay thị vệ và nếm thử một ngụm rồi khẽ nói:

"Để nàng phải phiền lòng rồi. Gần đây công việc của ta hơi nhiều, đúng là có chút bận rộn. Quản gia đã đặt một thùng đá trong thư phòng, nơi này không quá nóng, Vương Phi lần sau đừng mang những thứ này đến nữa."

"Vâng."

Tạ Phù Phù nhẹ nhàng đáp một câu, trong lòng nghĩ rằng đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không mang những thứ này nữa.

Hai ngày sau

Văn Minh hôm nay mặc quần áo cho Tạ Phù Phù, tâm tình hôm nay của Tạ Phù Phù khá tốt, cô thay một bộ váy mới bằng vải sa-tanh gấm óng ánh dưới ánh mặt trời, kết hợp với chiếc mũ đội đầu mới từ tong cung gửi đến, lại bảo Văn Minh đi lấy một ít lá vàng, cô ấy muốn vẽ một bông hoa xà cừ thật xinh đẹp. Vương ma ma đứng một bên cầm hộp đựng trang sức, nghĩ nghĩ cũng không nhịn được hỏi.

"Nương Nương, người đã suy nghĩ rõ ràng chưa?"

"Tất nhiên, ta muốn sớm chết sớm được siêu thoát”

Vương ma ma sửng sốt

"phi phi phi, Nương Nương người không thể nói thế được.”

“Ồ, dù sao thì đó cũng là ý nghĩa của đó.”

"Người có muốn suy nghĩ lại chuyện đó không?”

"Nghĩ cái gì?"

"Điện hạ đối xử với người thật sự rất tốt, người có địa vị cao, hậu viện không thể tránh khỏi việc phải thêm người, bọn họ chỉ là những tiện thì thấp kém không lên được mặt bàn, không có danh phận thϊếp thất, chỉ là tỳ thϊếp thôi."

"Cho nên, trọng điểm là gì, người muốn nói cái gì?"

Vương ma ma ngẩng đầu lên, thấy Tạ Phù Phù mặc dù đáp lại nhưng lại không nhìn bà, cứ tiếp tục nhìn vào gương, có vẻ như đang phân vân không biết nên vẽ loại hoa điền nào.

"Lão nô muốn nói rằng..."

"Ngươi muốn nói là hắn đối với ta thật lòng, nên ta phải trân trọng, không nên làm loạn như vậy?"

Tạ Phù Phù lắc đầu, "Điện hạ có thật lòng, nhưng tiếc là không phải dành cho ta."

Cuốn sách gốc là một câu chuyện ngọt ngào, hầu như ngọt ngào từ đầu đến cuối, mặc dù nam chính Tư Vô Ái chú ý đến cô chỉ vì nữ chính có vẻ ngoài giống hệt cô, nhưng những năm qua Tư Vô Ái đối tốt với cô là thật, nhưng về sau thì tất cả sự quan tâm của hắn đều dành cho nữ chính nhiều hơn cô rất nhiều.

Tư Vô Ái thật lòng là dành cho nữ chính, với cô thì chẳng liên quan gì.

Lẽ ra cô đã không nên nuôi hy vọng hão huyền, thà sớm từ bỏ còn hơn.

Nhìn thấy cô đã quyết định, Vương ma ma không tiện nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giấu một bình sứ nhỏ vào tay áo.

Ánh nắng đầu tháng sáu có phần chói mắt.

Tạ Phù Phù đi thong thả trong hành lang bên hồ, phía trước có hai tỳ nữ dẫn đường, phía sau có bốn năm thị vệ đi theo.

Những người được đưa vào Vương phủ đều là mỹ nhân, nhưng nếu so với Tạ Phù Phù, họ chỉ như những vì sao nhỏ bé so với ánh trăng sáng.

Tạ Phù Phù đi phía trước, theo sau là Cố di nương, cô ta là mỹ nhân mà Hoàng thượng đưa vào, tất nhiên nổi bật hơn các tỳ thϊếp khác.

Phía sau cô là Lý di nương, em trai của cô ta gần đây mới gia nhập giám sát thủy vụ, vì thế cũng được xếp ở phía trước. Sau đó là Triệu di nương, cô ta luôn thân thiết với Lý di nương, theo sát phía sau.

Hai người cúi đầu, khăn tay che miệng, đang thì thầm nói chuyện với nhau.

"Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Đương nhiên rồi, ta đã chuẩn bị tất cả."

"Vậy thì tốt."

"Lý di nương, chúng ta làm thế này có quá đáng lắm không?"

"Quá đáng gì chứ, tất cả đều vì tương lai của chúng ta mà thôi. Nếu Tạ Phù Phù vẫn giữ vững địa vị chính thất, chúng ta đâu có cơ hội thăng tiến. Chuyện hôm nay nhất định phải thành công."