Edit: Astute Nguyễn
Trần Tùng và Phương Tử Tân chưa nói được bao nhiêu đã bắt đầu cãi nhau, cả hai gươm súng sẵn sàng, mỗi người một câu, đấu khẩu rất ác liệt.
Các giáo viên trong văn phòng thấy có gì đó không ổn nên đều chạy tới khuyên.
“Được rồi, được rồi, có gì từ từ nói, đừng làm ầm lên.”
“Này, bớt nói vài câu đi.”
“Đều là giáo viên một lớp, không nên làm mất hòa khí.”
“Đúng đấy, đừng để mất hòa khí, mỗi người bớt nói vài câu đi.”
Trần Tùng buông một câu: “Bộ thầy tưởng tôi thích dạy lắm cái lớp 17 thành tích tệ hại của thầy lắm à?”
Các giáo viên trong văn phòng nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới ổn, bao nhiêu câu khuyên giải, an ủi cứ nghẹn ở trong cổ họng.
Phương Tử Tân cũng nổi giận: “Tôi sẽ xin nhà trường đổi giáo viên Tiếng Anh.”
“Tốt nhất là vậy, tôi không thể chịu đựng cái lớp này thêm một ngày nào nữa, nếu lớp thầy mà có một người chen được vào top 10 thì coi như Trần Tùng tôi nói sai, tôi sẽ xin lỗi cả lớp.”
...
Chuyện Phương Tử Tân và Trần Tùng cãi nhau lập tức truyền ra ngoài.
Dương Thế Côn tặc lưỡi nói: “Trần Tùng ăn nói khó nghe, nhưng mà cũng nói đúng thật, thành tích lớp chúng ta đúng là rất tệ, lần nào thi cũng chẳng có ai lọt vào top 100 chứ đừng nói là top 10.”
Hách Minh nghe vậy cũng thở dài: “Thầy ta nói với thầy Phương như thế cũng hơi quá đáng, nhưng chúng ta có muốn cũng đâu thể làm gì.”
Dương Thế Côn nhìn Hứa Tứ đang chơi Anipop: “Anh Tứ, anh thấy sao?”
“Không biết.”
Giang Kiều nghe cuộc đối thoại của hai người, tay đang viết chữ dừng một lúc, sau đó tiếp tục giải đề toán của mình.
Bầu không khí trong lớp có hơi uể oải, thầy Phương rất tốt, bọn họ cũng muốn giành lại chút thể diện cho thầy, nhưng thực lực thì lại không cho phép.
Buổi trưa.
“Anh Tứ anh Tứ, con phố đằng sau mới mở một quán cơm, có đến đấy ăn không?” Hách Minh cất giọng hỏi Hứa Tứ.
Hứa Tứ “ừ” một tiếng.
Hai mắt Dương Thế Côn sáng lên: "Đi đi đi đi, em nghe bảo là ngon lắm đấy."
Quán nhỏ mới mở có bán một ít rau xào, khách tới rất đông, ba người chọn một góc rồi ngồi xuống.
“Anh Tứ, anh ăn gì?” Dương Thế Côn nhìn thực đơn trên tay rồi hỏi Hứa Tứ.
“Gì cũng được.”
“Bà chủ, cho một phần sườn xào chua ngọt, một phần cà rốt mộc nhĩ xào trứng gà, một phần trứng xào cà chua, một bát canh đậu hũ tam tiên, thêm năm bát cơm nữa.”
Dương Thế Côn đang chuẩn bị gọi thêm món thì Hách Minh ở bên cạnh nhắc nhở: “Đừng gọi thêm nữa, mày định ăn bằng nồi à?”
Dương Thế Côn lại hỏi Hứa Tứ: “Anh Tứ có muốn ăn món gì không?”
“Không, được rồi.” Hứa Tứ đặt điện thoại lên bàn.
“Ây anh Tứ, điện thoại di động của anh sáng kìa, hình như là có ai đang gọi.”
Hứa Tứ cầm lên nhìn lướt qua, thấy số lạ, anh dứt khoát nhấn từ chối.
Điện thoại lại nhấp nháy mấy lần.
Hứa Tứ liếc sang, tiếp tục bấm từ chối.
“Mé, nghị lực thật đấy, nhưng có khi nào là người quen gọi không. Anh Tứ, anh thật sự không cần ra ngoài nghe xem à?”
Hứa Tứ nhìn điện thoại liên tục nhảy số, anh nói với hai người họ: “Lát nữa bọn mày cứ ăn trước đi, tao đi nghe điện thoại”
Nói xong, anh đứng dậy đi ra cửa, nhấn nút nghe.
“Alo, xin chào.”
“Tiểu Tứ.”
Đó là giọng của một người phụ nữ, Hứa Tứ liếc nhìn số điện thoại, chắc chắn rằng số này mình chưa lưu bao giờ, anh lạnh nhạt nói: “Cô là ai? Xin hỏi có chuyện gì không?”
“Là mẹ đây, Tiểu Tứ, mẹ có thể gặp con được không? Ăn một bữa cơm rồi nói chuyện với nhau, lâu lắm rồi mẹ chưa được nhìn thấy con, mẹ rất muốn xem bây giờ con như thế nào rồi. Nhiều năm qua mẹ thực sự rất nhớ con.”
Hứa Tứ im lặng một lúc, như thể trào phúng bật cười: “Không cần, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi.”
Bên kia im lặng một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Hứa Tứ dứt khoát bấm kết thúc cuộc gọi.
Anh bỏ điện thoại vào trong túi, sau đó bước vào, nói với hai người kia: “Thanh toán rồi, bọn mày ăn đi, tao không ăn nữa.”
“Ây anh Tứ.”
Hách Minh và Dương Thế Côn nhìn nhau, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của Hứa Tứ thì có vẻ không phải là một cuộc điện thoại tốt đẹp gì.
Nhưng hai người họ cũng không dám đi theo, lúc Hứa Tứ tức giận thì chỉ thích ở một mình, không thích bị người khác quấy rầy.
Cho dù hai người đã quen biết Hứa Tứ nhiều năm thì cùng lắm cũng chỉ biết rằng Hứa Tứ có một người cha không hay ở nhà.
“Bà chủ, ngoài những món vừa nãy gọi thì làm thêm một phần khác mang về nha.”
Hách Minh nhìn năm bát cơm được bày trước mặt mình: “Sao nãy mày không bảo chủ quán bỏ bớt hai bát hả? Hai chúng ta có ăn hết không đấy?”
Dương Thế Côn: “Chỉ là năm bát cơm nhỏ nhoi thôi mà, mày coi thường ai đấy?”
“Mong là một lúc nữa mày vẫn có thể nghị lực như thế.”
Dương Thế Côn: “Ông mày lúc nào cũng nghị lực được chưa?”
Trên mâm còn một miếng thịt sườn cuối cùng, Dương Thế Côn vừa định nhấc tay lên thì đã bị Hách Minh gắp đi mất.
“Cả nhà mày, Hách Minh, miếng xương sườn cuối là của ông mày!”
Hách Minh: “Muốn ăn xương không?”
“Ghê quá cái thằng này.”
Dương Thế Côn ăn xong hạt cơm cuối cùng trong bát, cậu ta xoa xoa bụng: “Đệch, cả đời này tao chưa bao giờ ăn no đến thế, như thể mở miệng nói là cơm sẽ trào hết từ bụng ra vậy.”
“Đừng có sán gần tao, lát nữa mà nôn vào người tao là tao đánh chết mày đấy.” Hách Minh vừa nói dứt câu, Dương Thế Côn bỗng nhiên ghé sát lại, giả vờ “ọe” một tiếng.
“Thằng Dương chó chết nhà mày, tởm điên đi được.”
“Tao đã mất công ăn số cơm ấy vào trong bụng thì không nôn ra đâu, các bác nông dân đã vất vả vậy mà.”
Hách Minh không nói gì: “Rõ ràng là ăn lắm, đừng có mà kiếm cái cớ.”
“Cút.”
Dương Thế Côn lấy phần cơm đã được đóng gói từ chỗ bà chủ: “Không biết anh Tứ có ở trong lớp hay không.”
Hách Minh: “Không sao, cứ mang về trước, anh Tứ không ăn thì mày ăn cũng được mà.”
“Mày nghĩ tao là heo đấy à?”
“Chẳng lẽ không phải ư?”
...
Hứa Tứ gọi cho một số điện thoại, bên kia im lặng một lúc rồi nhanh chóng bắt máy.
“Ba đưa số của tôi cho bà ta à?”
Hứa Hành Vũ gõ nhẹ ngón tay lên bàn mấy cái, cầm cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm: “Mẹ con rất nhớ con.”
“Nhớ tôi? Ba đừng quên là ngày xưa chính bà ta đã bỏ rơi hai chúng ta, tôi không phải là một món đồ, không phải là thứ mà bà ta muốn thì có, nói bỏ là bỏ. Tôi là một con người.”
Hứa Hành Vũ sững một lúc rồi nói tiếp: “Lúc đó là do ba không có năng lực nên không giữ được bà ấy, đừng trách mẹ con.”
Hứa Tứ như thể đang trào phúng, nói: “Nếu ba muốn gặp bà ta thì tự đi đi, đừng lôi tôi vào.”
“Bà ấy rất nhớ con.”
“Chậc, giờ nói được câu này đúng là nực cười. Nói với bà ta, tôi không nhớ, sau này cũng đừng để bà ta nhắn tin cho tôi nữa.” Hứa Tứ nói xong thì ngắt máy.
Hứa Hành Vũ vẫn như lúc trước chẳng đổi, chỉ cần bà ta vẫy tay, ông ấy sẽ lập tức chạy đến.
Trong mắt Hứa Hành Vũ chỉ có bà ta, chẳng còn có chỗ cho ai khác, ngay cả đứa con ruột là anh đây cũng không.
Anh siết chặt tay, móng tay đã ghìm sâu vào da từ lúc nào cũng không biết.