Đặt chân trên nền đất khô, Mục Sa bước nhẹ nhàng, dựng tai lắng nghe xung quanh. Đi chưa được mấy bước, cậu đã nghe thấy vài tiếng động xột xoạt, rõ ràng có con vật nào đó vừa đi ngang qua gần đây.
Hiển nhiên, ngày càng có nhiều loài động vật bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông.
Ăn xong thỏ cộc, Mục Sa thở phào một hơi, quan sát xung quanh, định bụng bắt thêm một con thỏ rừng để ăn.
Bình thường cậu ít khi đi bắt thỏ, vì thỏ to hơn các loài như chuột đồng hay thỏ cộc, phải cắn nhiều lần mới gϊếŧ được, nếu không cẩn thận bị đôi chân của nó đạp trúng, cậu còn có nguy cơ bị thương.
Nhưng lông thỏ trải ra rất rộng, mềm mại thoải mái, trải trong ổ, nằm ngủ bên trên thì tuyệt vời vô cùng.
Thỏ trong thung lũng rất dễ tìm, nhưng không dễ bắt.
Mục Sa bò sát mặt đất, mượn những tán lá của lùm cây để che chắn, từng bước từng bước tiếp cận con thỏ.
Con thỏ nhai nhóp nhép cái miệng ba thùy của nó, đưa từng cọng cỏ vào miệng, những sợi cỏ mảnh nhanh chóng biến mất giữa đôi hàm răng.
Đôi tai dài của nó bắt được một chút động tĩnh, liền dừng nhai, quan sát xung quanh. Không phát hiện điều gì khác thường, xác nhận an toàn, nó lại cúi đầu tiếp tục gặm cỏ.
Mục Sa nín thở, giữ nguyên tư thế, thấy không bị phát hiện thì thầm thả lỏng, tiếp tục tiến gần thêm chút nữa.
Trên bụi cây phía trên, một con chim nhỏ nghiêng đầu, tinh ranh nhìn xuống bên dưới. Khi Mục Sa khẽ rạp người, tích tụ sức lực, rõ ràng đang chuẩn bị tấn công, thì đột nhiên con chim kêu lên chϊếp chϊếp thật to.
Khoảng cách giữa cậu và con thỏ đã rất gần, tiếng kêu này lập tức khiến nó phát hiện ra sự hiện diện của cậu.
Con thỏ đạp mạnh hai chân sau, co giò bỏ chạy, chỉ để lại những mảnh cỏ vụn bay tứ tung, văng cả vào mặt Mục Sa.
Cậu “phụt” mấy tiếng, nhổ hết mấy cọng cỏ lỡ vướng vào miệng, chán nản quệt tay lên mặt.
Con chim nhỏ trên bụi cây nhảy nhót đầy vẻ hả hê, khiến lá cây xào xạc rung động. Chờ đến khi Mục Sa giận dữ lao tới, nó lập tức vỗ cánh bay lên trời, cất tiếng hót trêu chọc.
Quá đáng thật đấy!
Mục Sa đập mạnh xuống đất, tức đến nghiến răng. Nếu có một đồng bọn giúp đỡ, con chim phá đám này chắc chắn không thoát nổi.
Đáng tiếc, hiện tại cậu chỉ có một mình, đơn độc hành động đúng là bất lợi mà.
Mục Sa quyết định hôm nay phải ăn thịt chim. Cậu rạp người dưới lùm cây, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, định tìm chút nguyên liệu nào đó để làm bẫy bắt chim.
Đang chuyên tâm báo thù thì khóe mắt cậu bất chợt bắt được một bóng xám trắng lướt qua.
Con mèo manul lập tức ngẩng đầu.
Là báo tuyết!
Cậu vẫn còn nhớ rõ hai lần gặp trước đó — một con báo tuyết rất thân thiện, làm sao có thể không tiếp xúc thêm chút nữa chứ?
Biết đâu sau khi thân thiết rồi, cậu có thể tự do vuốt ve cái đuôi dài mềm mại kia thì sao!
Có báo tuyết để tìm, Mục Sa lập tức mất hết hứng thú với con chim nhỏ kia.
Chim thì để sau, việc quan trọng trước mắt là đi tìm báo tuyết chơi đã!
Cậu vui vẻ lon ton đuổi theo.
Báo tuyết đang đi ra khỏi thung lũng, trông có vẻ như sắp quay về hang động của mình.
Mục Sa vẫn chưa biết hang của hắn ở đâu, nhưng đoán chắc không xa thung lũng lắm.
Cũng hơi tò mò một chút.
Báo tuyết quen sống trên những vách núi cao, con đường lên đó đối với mèo manul mà nói có chút khó khăn, cậu di chuyển một cách vất vả.
Bước chân hơi mạnh một chút, đá văng một hòn đá nhỏ. Báo tuyết cảm nhận được tiếng động phía sau, tai giật nhẹ, dừng bước quay đầu lại, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì.
Mèo manul ngồi xổm tại chỗ, đôi mắt màu vàng nhạt đầy nghi hoặc nhìn hắn, như thể đang hỏi: “Sao thế?”
Báo tuyết quay đầu tiếp tục đi, rồi lại ngoảnh lại.
Mèo manul đã nằm dài trên mặt đất, thong thả liếʍ móng vuốt.
Chỉ là khoảng cách đã rút ngắn hơn chút nữa.
Báo tuyết đi tiếp, mèo manul lại theo sau.
Báo tuyết quay đầu, mèo manul đứng yên bất động.
Lần cuối cùng, khi báo tuyết ngoái lại, Mục Sa đã rạp người trong bụi cỏ, cảm giác báo tuyết đang tiến về phía cậu.