Mèo Manul Nhỏ Rất Hài Lòng Với Cái Đuôi Của Nó

Chương 7

Có thể nói, kẻ không biết thì không sợ.

Nơi có nhiều động vật ăn cỏ như vậy, chắc chắn không thiếu kẻ săn mồi sống nhờ chúng.

Hành động ồn ào của cậu lập tức lọt vào tầm ngắm của một con thú săn trong bóng tối.

Cơn gió lạnh lẽo mang theo sát khí từ phía sau ập đến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, Mục Sa lăn mạnh sang bên, theo quán tính lăn thêm mấy vòng để kéo giãn khoảng cách, thoát khỏi cú tấn công bất ngờ rồi lao đầu chạy trốn.

Vừa chạy, cậu vừa ngoái đầu lại, nhìn rõ kẻ tấn công mình — đó là một con linh miêu.

Đuôi ngắn và thô, lông trên lưng có màu vàng nâu đậm điểm vài đốm nâu, đặc điểm nổi bật nhất là chùm lông đen dựng đứng trên đầu tai.

Đây là một con linh miêu đực. Nó có thân hình to lớn, bộ lông vàng nhạt gần như hòa vào màu của sườn dốc, khó mà nhận ra. Con linh miêu này đang phục kích giữa sườn dốc, Mục Sa lao thẳng xuống một cách tùy tiện, làm động cả những con mồi của nó.

Mất đi con mồi một cách khó hiểu khiến con linh miêu cực kỳ tức giận. Nó thò móng vuốt sắc nhọn ra, đôi mắt lạnh băng ánh lên sát ý, làm tư thế sẵn sàng tấn công, lạnh lùng nhìn con mèo manul nhỏ bé đang lao tới. Khi Mục Sa vừa chạy ngang qua, nó lập tức vồ xuống.

Không ổn! Gây chuyện với một con linh miêu rồi. Mục Sa thầm than khổ, hối hận vô cùng.

Linh miêu thuộc nhóm mãnh thú cỡ trung, khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh, phân bố rộng rãi. Đây là loài đứng đầu về sức mạnh trong các loài động vật có kích cỡ tương đương. Ngay cả một con sói đi lạc đôi khi cũng không phải là đối thủ của nó.

Quả nhiên, con linh miêu không hề có ý định tha cho cậu. Nó phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp, nghe rợn cả người. Trong khi truy đuổi, nó bất ngờ nhảy bật lên, duỗi móng vuốt nhắm vào Mục Sa mà tấn công.

Mục Sa nhanh chóng ép thân mình xuống, né gấp sang một bên, hiểm hóc tránh được cú vồ chí mạng.

Cú tấn công thất bại, con linh miêu tiếp đất một cách gọn gàng, lập tức xoay người, kiên quyết bám đuổi không rời.

Mục Sa thề rằng ngay cả trong kỳ kiểm tra thể chất trung học trước đây, cậu cũng chưa từng dốc sức đến vậy. Nếu không dốc toàn lực chạy thoát, có khi hôm nay cậu mất mạng thật.

Mặt đất lởm chởm đầy đá vụn, đi bình thường đã không dễ, nhưng giờ cậu hoàn toàn bùng nổ tiềm năng, cố sức không để vuốt của con linh miêu chạm vào mình.

Nhưng với cơ thể nhỏ bé và chân ngắn của mèo manul, cậu không giỏi chạy đường dài. Trong khi đó, con linh miêu là vận động viên marathon hàng đầu trong họ nhà mèo. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn. Mục Sa thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của con linh miêu ngay sau lưng.

Sự mệt mỏi ập đến, chân cậu dần rã rời. Dù vậy, cậu vẫn cật lực vẫy đôi chân ngắn của mình. Tai cậu bắt được tiếng động của con linh miêu phía sau. Chúng đang ngày một gần nhau.

Trước mặt là một vách đá đột ngột cắt ngang, dốc đứng. Trong lúc chạy hoảng loạn, Mục Sa trượt chân, cả người nhấc bổng lên không trung, sau đó rơi xuống đất, lăn mấy vòng liền, tốc độ giảm mạnh.

Xong rồi, lần này tiêu thật rồi.

Nhắm mắt lại, Mục Sa nghĩ mạng mình chắc đến đây là hết. Thế nhưng trên đỉnh đầu chỉ vang lên tiếng móng vuốt cào mạnh vào mặt đất cùng âm thanh phanh gấp.

Rào… rào…

Những viên đá nhỏ từ mép vách rơi xuống đất.

Nhắm tịt mắt chờ mãi mà không thấy con linh miêu tấn công, Mục Sa mở mắt ra. Cậu thấy con linh miêu đang đứng ở mép vách đá phía trên, mắt không rời cậu, nhưng chỉ quanh quẩn ở đó, không chịu xuống. Nó gầm lên một tiếng uy hϊếp, rồi đột ngột xoay người, phóng đi mất.

Mục Sa chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm. Sau cuộc truy đuổi điên cuồng, bốn chân cậu như nhũn ra. Cậu nằm bẹp trên đất, thở hổn hển.

Vừa mới thở được mấy hơi, cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì ánh mắt đã căng thẳng. Đồng tử co rút từng chút một.

Trên mặt đất trước mặt cậu bỗng xuất hiện một cái bóng khổng lồ hình dáng loài thú, mang theo áp lực đáng sợ, dễ dàng bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu.