"Ah?"
Đây là lần đầu tiên Trần Mai nghe thấy con trai út bày tỏ rõ yêu cầu đối với một nửa kia trong tương lai, bà ngạc nhiên một lúc, rất nhanh trên khuôn mặt đã tràn đầy ý cười.
"Tốt, tốt, mẹ sẽ sắp xếp cho con."
Có yêu cầu chứng tỏ là thật lòng muốn.
"Mẹ, con..."
Nhìn dáng vẻ hào hứng của Trần Mai, Trình Tử An vừa định nói không muốn xem mắt, muốn tự mình tìm, thì ngoài cửa đã vang lên giọng của quản gia.
"Ông chủ, cô cả, cậu cả."
Tiếng nói vừa dứt, ba alpha mặc quân phục bước vào phòng khách.
"Ba, chị, anh về rồi."
Ánh mắt chạm đến hình bóng ba người, cảm xúc vừa dịu đi lại bắt đầu dâng lên, sống mũi cay cay.
Nhưng lần này rốt cuộc cậu cũng nhịn được không để nước mắt rơi xuống.
Nếu không phải được sống lại một đời, cậu thật sự không biết mình lại hay khóc như vậy.
Khi nhận được tin tức, quản gia chỉ nói cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện, về đến nhà là khóc, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì.
Từ nhỏ đến lớn Trình Tử An rất ít khi khóc, bọn họ vừa nghe vậy bị dọa cho sợ hãi, Trình Tử Hàm và Trình Tử Dật vội vàng chạy đến văn phòng của Trình Thước, thế là ba người vội vàng chạy về.
Người nhà họ Trình đều rất cưng chiều bao che con cái, vừa nhìn thấy con trai/ em trai mắt mũi đỏ hoe, xem ra đã phải chịu uất ức rất lớn, ba alpha đều cau mày.
"Là ai? Ai bắt nạt em? Lâm Điềm? Hay là Từ Dư Trạch?"
Trình Tử Hàm bước tới, lấy khăn giấy lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt em trai.
Lâm Điềm được nhắc đến trong lời nói là cấp trên trực tiếp của Trình Tử An.
Trình Tử An là nhân tài nổi tiếng của Bộ Y tế không sai, tuổi còn trẻ đã lên chức thượng tá(1),nhưng cũng chính vì vậy mới dễ gây chú ý.
Lâm Điềm là Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm Y tế, là đại tá(2), bạn đời là con trai thứ ba của nhà họ Hàn, người khác kiêng dè nhà họ Trình, cho dù ghen ghét cũng không dám trắng trợn làm gì, nhưng Lâm Điềm thì không.
(1) và (2): Từ cao xuống thấp: Đại tá -> Thượng tá -> Trung tá -> Thiếu tá.
Tuy nhà họ Trình là gia tộc đứng đầu bốn gia tộc lớn, nhưng thế hệ này của nhà họ Hàn, con gái lớn đã gả vào hoàng thất, là Tam hoàng tử phi.
Nghe chị gái nhắc đến Lâm Điềm, Trình Tử An cũng nhớ đến ở kiếp trước trong khoảng thời gian này, Lâm Điềm gây ra đủ loại phiền phức cho cậu, xem ra chị gái đã nghe được điều gì đó.
"Không có, em chỉ nhớ mọi người thôi." Cậu lắc đầu, vươn tay ôm lấy Trình Tử Hàm cao hơn mình rất nhiều, "Hôm nay ở phòng thí nghiệm em vô tình ngủ quên mất, nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ em gặp tai nạn, không bao giờ gặp lại mọi người nữa, giấc mơ đó quá chân thật, sau khi tỉnh dậy em vẫn còn thấy sợ hãi."
Nỗi tuyệt vọng quẩn quanh trong lòng đó, Trình Tử An cảm thấy, cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.
Bốn người có mặt ở đây nhìn nhau, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là mơ thấy ác mộng.
Đêm nay, cả nhà hiếm khi tụ họp đông đủ cùng nhau ăn tối.
Trình Tử Dật và Trình Tử An là anh em sinh đôi, Trình Tử Dật là anh trai, sinh ra đã có tinh thần lực cấp 2S, 18 tuổi đột phá lên cấp 3S.
Từ nhỏ đã tự coi mình là anh trai nên y rất chu đáo với em trai trong mọi việc, chỉ là tính cách của y giống Trình Thước, trầm mặc ít nói, mọi ý tốt đều thể hiện bằng hành động.
Bằng chứng là trong bữa tối, y ngồi bên cạnh Trình Tử An, liên tục gắp món cậu thích cho cậu, còn lấy cả thảo dược quý hiếm vốn định làm quà sinh nhật tặng cậu ra tặng trước, chỉ để cho em trai mình vui vẻ một chút.
Cảm nhận được sự ấm áp của người nhà, Trình Tử An cười suốt cả buổi tối, sau khi trút bỏ vẻ lạnh lùng bên ngoài, dáng vẻ cong mi mỉm cười trông cực kỳ đáng yêu, chưa kể cậu còn làm nũng, khiến Trình Tử Hàm và Trần Mai không nhịn được véo má, xoa đầu cậu.
Những cử chỉ thân mật như đối xử với trẻ con cậu từng ghét bỏ trước đây, bây giờ cậu lại rất hưởng thụ.