Tôi Bị Bẻ Cong Sau Khi Tham Gia Chương Trình Hẹn Hò Đồng Giới

Chương 22

Lê Dập lúc này mới gật đầu, tán thưởng nhìn Trình Dĩ Trì. Trình Dĩ Trì không biết Lê Dập chỉ là rảnh rỗi đi biểu diễn thỉnh thoảng hay là coi đó là nghề nghiệp của mình. Không phải nói nghề nghiệp này không tốt, mà là Lê Dập rõ ràng là đang ở độ tuổi đi học, không nên bước chân vào xã hội kiếm tiền sớm như vậy. Cậu hy vọng Lê Dập vẫn còn đang đi học, dù có làm thêm ở quán cà phê cũng được.

Nhưng Lê Dập thản nhiên nói: "Không tính là nghề chính, vì một số nguyên nhân nên tạm thời nghỉ học."

Trình Dĩ Trì phát hiện, trong mắt cậu ta không có sự buồn bã và tủi thân khi phải nghỉ học sớm để làm việc trong quán cà phê, chỉ là nhàn nhạt. Trình Dĩ Trì đột nhiên nhớ tới chương trình này có đoán trai thẳng lấy tiền thưởng, có lẽ Lê Dập không phải đến để yêu đương, cậu ta chỉ là thiếu tiền, muốn đến lấy tiền thưởng mà thôi.

Trình Dĩ Trì cắn môi, cậu đang suy nghĩ có nên nhường cho Lê Dập hay không.

"20 tuổi?" Trình Dĩ Trì không muốn để chủ đề luôn dừng lại ở nghề nghiệp của Lê Dập, liền cố ý đoán tuổi trước ——

Đoán trúng luôn!

Lê Dập gật đầu.

"Thật á?!" Trình Dĩ Trì nói, "Nhỏ quá, nhỏ hơn anh sáu tuổi." (Vì biết rõ tuổi tác rồi nên đổi xưng hô thành anh – em nha.)

Tuổi của cậu đã không còn là bí mật nữa, có thể nói, động tác của Lê Dập khựng lại, nói:

"Không nhỏ."

Trình Dĩ Trì không hiểu, Giang Hành lại hiểu.

"Vậy tiếp theo, đến ai?"

Lê Dập chỉ định Giang Hành.

"Là sinh viên đúng không?" Vệ Bất Ngôn nhướng mày, "Cậu có khí chất sinh viên quá nồng, ở trường chắc cũng tham gia không ít hoạt động thể thao."

Giang Hành còn chưa lấy ảnh ra đã bị đoán trúng, nụ cười lập tức biến mất, Trình Dĩ Trì dường như nhìn thấy đôi tai chó nhỏ vẫn luôn dựng đứng trên đầu cậu đột nhiên cụp xuống.

Cậu ta đáng thương nói: "Đúng vậy, là sinh viên, đại học X. Hôm nay 21 tuổi."

"Nhỏ quá."

Trình Dĩ Trì cảm thấy họ thực sự còn rất nhỏ. Nhỏ như vậy đã đến xem mắt, luôn cảm thấy mình già rồi.

"Là học bá." Bạch Như Vũ cười nói. Đại học X là trường đại học TOP 2, không ngờ một chàng trai ưu tú như Giang Hành cũng sẽ đến tham gia show hẹn hò.

Đường Nhất Nặc tò mò: "Chàng trai như cậu không phải rất đắt hàng sao? Thành tích tốt, ngoại hình cũng đẹp, cảm giác thể thao cũng rất không tệ."

Giang Hành cười khổ một tiếng: "Không tìm được người phù hợp."

"Trong đại học con trai vẫn còn ưu tú, đợi đến khi vào xã hội có lẽ càng khó tìm hơn." Bạch Như Vũ nói, "Ví dụ như dựa vào chương trình này để tìm đối tượng, rất mạo hiểm."

Cũng không nhất định. Giang Hành thầm nghĩ.

Cậu ta lại chỉ định Vệ Bất Ngôn. Mọi người dường như tâm linh tương thông, đều để Trình Dĩ Trì ở phía sau.

Vệ Bất Ngôn: "Hửm? Đến tôi rồi à?" Anh ta nói chuyện rất quyến rũ, đuôi mắt hàm xuân, lấy ra bức ảnh cũng cực kỳ không đứng đắn: Vậy mà lại là ảnh chụp chung của rất nhiều khách sạn.

Đường Nhất Nặc kinh hô: "Vệ Bất Ngôn cậu không phải là cái đó chứ?"

"Cái nào?" Mọi người đều không phản ứng kịp.

Đường Nhất Nặc cẩn thận nói: "Chính là người bán rượu..." Giọng cậu ta càng ngày càng nhỏ.

Vệ Bất Ngôn tức đến bật cười, đôi mắt hồ ly cong lên, hỏi: "Cậu đã thấy người bán rượu nào ăn mặc đẹp như vậy chưa?"

"Người nếm rượu vang đỏ? Quản lý khách sạn?" Cố Trạch Thần liên tiếp đoán mấy cái.

"NONONO~" Vệ Bất Ngôn cố làm ra vẻ thần bí lắc lắc ngón tay, sau đó nói:

"Những khách sạn này, đều là của tôi."

Anh ta nói rất tùy ý, sau đó lại nói: "Đây chỉ là một phần sản nghiệp dưới tên tôi, còn có những thứ khác."

Giọng nói không lớn, nhưng sức chấn động cực mạnh.

……

Trình Dĩ Trì nghĩ: Mình phải đóng bao nhiêu bộ phim mới có thể mua được một trong số những tòa nhà này?

Cậu bây giờ nhìn Vệ Bất Ngôn, không, đó không còn là Vệ Bất Ngôn nữa, đó là một đống tiền.