Tôi Bị Bẻ Cong Sau Khi Tham Gia Chương Trình Hẹn Hò Đồng Giới

Chương 19: Chỗ đó của tôi nhạy cảm lắm

Tin nhắn khác cũng rất hàm súc, nhưng Trình Dĩ Trì đại khái đoán được là ai gửi: Vui vẻ gặp mặt! Thích phim của anh, hãy giữ bí mật của chúng ta (đến ngày mai).

Khi đọc câu này, cậu dường như có thể nhìn thấy Phương Vân Thời giống như một con thỏ, để cậu sờ mãi chiếc áo da của mình.

Nhưng bí mật, bí mật gì? Trình Dĩ Trì có chút ngơ ngác.

Nhớ lại tin nhắn rung động mất mặt kia của mình, cậu muốn xóa đi, sau đó lại nghĩ, dù sao mình cũng không nghĩ ra được nên gửi tin nhắn cho ai, vừa hay dùng cái cớ say rượu này để che đậy một lần gửi tin nhắn, rất tốt.

Những người khác đều không có ở đây, Trình Dĩ Trì thu dọn một chút, cũng lái xe đến địa chỉ làm nghề tay trái của mình.





Giang Hành là người đầu tiên về nhà.

Ít nhất lúc Trình Dĩ Trì đến, Giang Hành đã đang rửa rau rồi.

Tiếng nước chảy ào ào từ trong bếp truyền ra, Trình Dĩ Trì xách đồ trên tay liền thò đầu vào bếp: "Hử? Là em à?"

Giang Hành đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc cười một tiếng: "Anh về rồi ạ!"

Cậu ta đeo tạp dề, nói kính ngữ với cậu, cho Trình Dĩ Trì một loại cảm giác rất kỳ lạ. Trình Dĩ Trì lắc đầu, xua tan những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nói: "Hôm nay không phải tôi và Lê Dập nấu cơm sao? Em cứ nghỉ ngơi là được rồi."

"Không sao, dù sao cũng rảnh rỗi, vừa hay về sớm một chút," Giang Hành dùng giấy sạch thấm khô nước trên miếng sườn, "Phương Vân Thời hôm qua nói sẽ làm món này, em liền mua một ít, ngày mai có thể làm rồi."

Trình Dĩ Trì nheo mắt: "Cái này là phải ướp sao?"

Giang Hành nói: "Tùy thôi ạ, em để nó sang một bên trước, đợi Phương Vân Thời về xử lý, anh Dĩ Trì mang đồ ăn ngon gì về vậy?"

Thực ra bản thân Trình Dĩ Trì cũng chột dạ, hôm qua cậu còn chưa bàn bạc với Lê Dập ăn cái gì đã ngủ thϊếp đi, hôm nay cũng không biết nên mua cái gì, liền gọi điện thoại cho trợ lý tùy tiện hỏi mấy món, không biết Lê Dập có biết làm không.

Cậu mở túi của mình ra cho Giang Hành xem: "Có cà chua, trứng gà, ngô, dưa lưới, đậu phụ, bít tết và hương thảo."

Khoảng cách này có chút lớn. Giang Hành nghĩ: Chẳng lẽ muốn làm kết hợp Trung Tây?

Cậu ta nhiệt tình nói: "Anh, để em giúp anh rửa rau trước nhé."

Câu nói này đột nhiên khiến Trình Dĩ Trì nhớ tới tin nhắn rung động tối qua, người gọi cậu là anh... có phải là Giang Hành không? Cậu không chắc chắn, gật đầu, trong ánh mắt nhìn Giang Hành liền có thêm chút suy đoán.

"Cảm ơn em vì mấy cái bánh bao nhỏ, rất ngon!" Trình Dĩ Trì nhớ tới bữa sáng của mình, thỏa mãn cười rộ lên.

"Anh thích là tốt rồi ạ!" Giang Hành giống như một chú chó nhỏ, trong mắt lấp lánh nhìn cậu, rất chuyên chú, dường như vì lời khen của Trình Dĩ Trì mà khiến cậu ta rất vinh hạnh, "Em và mọi người cùng nhau mua bữa sáng, mỗi người đều muốn để lại cho anh một ít."

"Rất ngon! Mỗi phần đều rất ngon. Nhưng em trai Giang Hành à..."

"Dạ?" Giang Hành quay đầu nhìn cậu.

Trình Dĩ Trì nghịch ngợm làm ra vẻ mặt tức giận: "Anh chưa già đến thế, sao cứ dùng kính ngữ với anh mãi thế."

Giang Hành vội vàng nói: "Anh! Em gọi là anh được không?"

"Được chứ." Trình Dĩ Trì phụt một tiếng bật cười, đứa trẻ này, quá dễ trêu rồi, "Thoải mái một chút, ở cùng với anh không cần gò bó như vậy!"

"Vâng!"

Nhà bếp chỉ có lớn như vậy, vừa xoay người là có thể chạm vào cánh tay và eo của đối phương, Giang Hành cẩn thận rửa rau, ánh mắt luôn liếc nhìn Trình Dĩ Trì.

Anh Dĩ Trì thật đẹp trai, hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cậu ấy, Giang Hành lần thứ 101 cảm thán trong lòng.

Khi Giang Hành lần nữa chạm vào eo của Trình Dĩ Trì, cơ thể Trình Dĩ Trì khẽ run lên, cười nói: "Đừng có chọc anh, chỗ đó bị nhột."

"Hả? Nhạy cảm vậy sao?" Nói xong, Giang Hành cảm thấy không ổn, vội vàng cứu vãn, "Ý em nhạy cảm là chỉ giống như cỏ trinh nữ, bị chạm vào một cái liền sẽ ngứa."

"Em nói đúng." Trình Dĩ Trì bất đắc dĩ, lúc cậu đóng phim thì không sao, nhưng trong hiện thực có người chạm vào cậu liền hoàn toàn không chịu nổi, có lúc thậm chí sẽ nhảy dựng lên, đúng là hết cách.

Bên ngoài dường như có người về, có tiếng mở cửa đóng cửa.

Trình Dĩ Trì nghĩ: Tốt nhất là Lê Dập, đống đồ này của cậu tối nay cũng không biết có đủ dùng hay không.

Quả nhiên là Lê Dập.