Tôi Bị Bẻ Cong Sau Khi Tham Gia Chương Trình Hẹn Hò Đồng Giới

Chương 17: Tin nhắn tâm động đầu tiên

"Ồ." Đường Nhất Nặc tính toán biểu hiện hôm nay của mình, cảm thấy có chút thất bại, cậu ta rất muốn nhận được tin nhắn của Trình Dĩ Trì, "Chắc anh Dĩ Trì sẽ nhận được rất nhiều nhỉ?"

"Không nhất định." Vệ Bất Ngôn nói, "Mọi người thích anh ấy, nhưng không nhất định phải yêu đương với anh ấy."

Có những người, nhìn từ xa là đủ rồi. Kéo xuống khỏi thần đàn ngược lại sẽ khiến bản thân thất vọng.



Lúc này Trình Dĩ Trì đang tắm. Cậu được Lê Dập ôm vào phòng mình xong liền trở nên rất ngoan. Không giống những người say rượu khác, cậu sẽ tự mình đánh răng, cũng sẽ tự mình tắm, không cần người dỗ, lúc Lê Dập đến gần cậu, cậu còn cảnh giác trừng mắt nhìn người ta.

Nhưng sau khi ra ngoài cậu bắt đầu làm loạn.

Cậu sờ cơ bụng của Lê Dập không buông tay.

Trong phòng Lê Dập đã dùng quần áo che camera lại, tổ đạo diễn chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy Trình Dĩ Trì đang cảm thán: "Wow, cứng quá, sờ thích quá, sao của tôi lại nhỏ hơn một chút nhỉ?"

Tổ đạo diễn trực tiếp gọi điện thoại cho Lê Dập: "Trong phòng hai người đang làm trò biếи ŧɦái gì vậy hả! Mau mở camera ra cho tôi!"

Lê Dập cúi xuống, nhìn tay Trình Dĩ Trì lướt qua lướt lại trên cơ bụng của mình, nói: "Không có gì, anh ấy chỉ đang xem cơ bụng của tôi thôi, lát nữa mở."

Thực ra vóc dáng của Trình Dĩ Trì cũng rất đẹp rồi, nhưng cậu eo thon, mông cong, lúc mặc quần áo mọi người luôn cảm thấy cậu hơi gầy, Trình Dĩ Trì liền liều mạng luyện tập vóc dáng, hiệu quả cũng không tệ, chỉ là cơ bắp đều rất mỏng, giống như múi nhân ngư hơn.

Nhưng không nghi ngờ gì, đây là xinh đẹp.

Lê Dập thấp giọng dỗ dành: "Đừng sờ nữa, kết thúc chương trình rồi em cho anh sờ, được không."

Trình Dĩ Trì từ từ ngẩng đầu nhìn cậu ta, rồi thu tay về.

Chậc, Lê Dập có chút tiếc nuối.

Khác với những người khác, cậu ta là biết Trình Dĩ Trì tham gia chương trình này, nên mới đến.

Người đã thích từ lâu, dù chỉ có cơ hội mong manh cũng muốn dùng sức tranh thủ.

"Đến lúc gửi tin nhắn rung động rồi." Lê Dập nhét điện thoại vào tay Trình Dĩ Trì.

May mà Trình Dĩ Trì đối với mấy chữ "tin nhắn rung động" này còn rất nhạy cảm, lỗ tai lập tức bắt được, mở giao diện tin nhắn ra, nghiêm túc nghĩ, mình nên gửi cho ai đây?

Lúc này, tư duy của cậu dường như đặc biệt chậm chạp, trong đầu cái gì cũng không nghĩ ra được, ngày đầu tiên gặp mặt, mọi người đều rất tốt, rốt cuộc nên gửi cho ai đây?

Ngón tay của cậu chấm chấm trên màn hình, Lê Dập ghé sát lại, nghe thấy cậu nói: "Điểm binh điểm tướng... đến lượt con heo nhỏ nào..."

Lê Dập không nhịn được cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp, rất êm tai, Trình Dĩ Trì lại trừng mắt nhìn cậu ta:

"Hừ! Đến lượt con heo nhỏ nào, chính là cậu!"

——Ngón tay phải chỉ thẳng vào Lê Dập!

Nói xong, liền cúi đầu bắt đầu gửi tin nhắn rung động cho Lê Dập.

Lê Dập: ?!

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

....................

Cảm giác say rượu rất khó chịu, ngày hôm sau Trình Dĩ Trì tỉnh dậy đầu vẫn còn choáng váng, cậu nằm trên giường, vô thức rêи ɾỉ một tiếng, dùng tay che mắt, nằm thẳng không nói gì. Rèm cửa đã kéo, người trên giường bên cạnh không có. Trình Dĩ Trì để mình choáng váng một lúc, mới mở điện thoại ra xem giờ: Mười giờ rồi.

May mà không có công việc, cậu cảm thấy may mắn.

Vì để tham gia chương trình này, cậu đặc biệt tạm thời học bổ sung các show hẹn hò trước đó, nói chung, dậy sớm, có lẽ còn có thể trong lúc đi nhờ xe hoàn thành một lần tiếp xúc thân mật, mà dậy muộn, đặc biệt là khách mời nam, luôn sẽ bị các khách mời khác ghét bỏ.

Nhưng không sao, Trình Dĩ Trì nghĩ: Mình cũng không phải đến để yêu đương.

Sắp xếp lại phòng, tùy tiện thu dọn bản thân một chút, cậu liền ra khỏi phòng.

Trình Dĩ Trì ngoại hình đẹp, mặc một chiếc áo lông xù giống như đồ ngủ cũng rất giống như đi catwalk, lại càng trẻ trung, cực kỳ đáng yêu. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chắc mọi người đều đi làm rồi, nhưng cậu nghĩ lại, cảm thấy trong số họ có mấy đứa trẻ ngoại hình rất nhỏ, không chừng còn là học sinh.

Cậu đi loanh quanh đến nhà bếp, muốn tìm chút đồ ăn cho mình, nhưng khi đi ngang qua phòng ăn lại liếc thấy bên trong trên bàn ăn bày một dãy đồ ăn.